Chương 50 : Bí mật

206 21 33
                                    

Chu Thiên Văn vẫn là một bác sĩ bận rộn tại An Lạc ba năm nay không thay đổi. Hôm nay vẫn vậy. Vậy quay quần với những bệnh án rắc rối đến đau cả đầu. Nhưng mỗi ngày cậu đều hoàn thành hết tất cả. Vì cậu là ai chứ? Cậu là Chu Thiên Văn đấy.

" Bác tài dừng ở đây một chút đi. "

" Hôm nay không ra ngoại thành à? "

" Ra chứ. "

Cậu soạn những món đồ trên xe để vào một góc gọn gàng. Xe được dừng ở dưới tòa chung cư căn hộ của Vương Tuấn Khải. Chỉ là lâu rồi cậu không ghé qua dọn dẹp một chút. Hôm nay được dịp về sớm nên muốn dọn dẹp xong sẽ về nhà. Vừa bước chân ra khỏi xe đã kịp thời rút lại. Cậu dụi mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Là Vương Nguyên đang dạo bước dưới ngay cổng chung cư nhà anh.

Ánh mắt cậu nhìn Vương Nguyên không chút cảm xúc. Dù sao bây giờ cậu cũng là chủ tịch của Vương Thuần rồi không phải sao? Thiên Văn cũng nên giữ chút khoảng cách. Những lần gặp nhau của hai người trong ba năm nay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hà cớ gì phải ép mình chạm mặt người ta chứ.

Cậu đã sớm không còn là Vương Nguyên nữa rồi.

" Bác tài. Đưa con ra ngoại thành đi. "

" Ể không xuống nữa? "

" Không xuống nữa. "

Ôm lại đống đồ kia vào mình. Xe dần dần di chuyển lướt qua Vương Nguyên. Vừa muốn chào hỏi lại vừa muốn không quen biết. Cảm xúc cũng thật lẫn lộn quá mức rồi.

Xe di chuyển băng băng trên đoạn đường quá là quen thuộc với ông. Ngày càng đi đến nơi nhà cửa xe cộ cũng dần ít hơn. Cuối cùng dừng bánh lại tại một ngôi nhà khá đơn độc giữa mảnh đất lớn cận kề bên ngoài thành phố. Nơi này cũng cho là yên tĩnh. Chưa kể lại có không khí thoáng mát. Ngôi nhà được xây dựng cũng tương đối kiên cố. Có chút lớn hơn căn hộ trong thành phố kia. Nơi cô quạnh như vậy đương nhiên giá cả cũng sẽ giảm đi rất nhiều so với trung tâm thành phố rồi.

" Bác về cẩn thận. "

" Ừm. Ngày mai vẫn đón cháu giờ cũ? "

" Hmmm. Dạ. "

Khó khăn tha hết số đồ mà cậu mua xuống xe. Nhích từng bước kệ nệ vào nhà. Vừa vào nhà đã nhìn thấy một thanh niên đang loay hoay ở căn bếp nhỏ dường như đang giúp cậu đem chén dĩa đã được rửa úp lên trên. Nhìn qua thì thật giống những sự tích có người dọn dẹp nhà khi chủ nhà vắng mặt. Nhưng không.

" Êh!!! "

Buông hết những thứ đang cầm. Chạy vào nơi người kia đứng kéo ra ngoài. Còn không quên mắng cho một trận.

" Chỗ đó hôm qua mình có rửa dụng cụ chế biến thức ăn. Cậu không cẩn thận động vào lại bị thương thì sao. "

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ một cái lắc đầu : " Mình không còn là con nít. Tự bảo quản bản thân được. "

Thiên Văn đứng dậy rót một ly sữa gần đó đưa cho anh. Lót dạ trước khi đợi cậu vào bếp. Cái đưa của cậu không đơn giản. Cậu đi đến cạnh anh nắm lấy tay anh cầm chắc ly sữa rồi mới buông tay. Không phải là do cậu sợ anh trượt tay mà làm bể.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ