Chương 54 : Gần nhưng tựa như xa

221 24 21
                                    

Cả ngày hôm qua Khả Dương vui đến ngủ cũng mỉm cười. Không cần biết sau khi Vương Nguyên gặp lại bác sĩ Vương của anh sẽ có trạng thái gì. Nhưng ít ra cũng có được một tia hi vọng cứu vớt lấy đoạn tình cảm ba năm trước của hai người. Vương Nguyên thấy tâm tình anh như vậy cũng không tiện hỏi. Vì cậu không vui được như anh.

Hôm nay vẫn đến công ty. Vẫn trưng diện lên bộ vest tẻ nhạt và vẫn không vui vẻ. Vương Nguyên như một con rô bốt lắp đặt sẵn trình tự. Mỗi ngày chỉ bấy nhiêu đấy công việc. Không hề có thú vui riêng cho bản thân mình.

Vừa đến phòng làm việc đã thấy Khả Dương lăn lộn dưới sàn nhà. Hai tay ôm bụng không buông. Sắc mặt khó coi đến lạ. Trước nay anh chưa bao giờ có biểu hiện này. Mà còn là vừa sáng nữa. Có phải bao tử có vấn đề rồi không? Tập tài liệu trên tay cậu cũng vội vàng bị bỏ xuống. Chạy đến bên cạnh anh đỡ lấy, vẻ mặt cũng không thể giấu được sự hoảng loạn : " Anh bị làm sao vậy? "

" Chủ tịch... Tôi khó chịu quá... "

" Anh thế nào? Sao lại như vậy? "

" Phiền cậu... Đưa tôi đến bệnh viện đi. "

" Được. Cố gắng đứng dậy. Tôi đưa anh đi. "

" Đến An Lạc đi. Tại tôi mua bảo hiểm ở đó. "

Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh. Trong lòng toát ra cảm xúc có gì đó không đúng lắm nhưng tính mạng con người vẫn hơn. Đem loạt cảm xúc đó ném sau đầu. Đưa Khả Dương ra khỏi công ty thuận lợi. À... Phải nói là Khả Dương lừa được cậu ra khỏi công ty thuận lợi!!!

Về phía Thiên Văn. Cậu ngồi trên bàn nhìn bữa ăn sáng của mình rồi nhìn anh mà trong đầu không ngừng nghĩ ra những kế hoạch có thể sử dụng được. Dù sao cậu cũng đã trót hứa với Khả Dương rồi. Không làm cũng không được. Nhưng trong thâm tâm của cậu cũng có ý muốn anh và Vương Nguyên hóa giải hiểu lầm với nhau. Sau đó mới được cho là yên tâm. Cuối cùng cậu nuốt xuống mẩu bánh mì, vẫn là dùng cách giả không thể giả hơn : " Ờm... Vương Tuấn Khải. Bản xét nghiệm hôm trước... Bị cô y tá đó làm mất rồi. Cậu hay là... Đến bệnh viện với mình một lần nữa đi? "

Vương Tuấn Khải cầm trên tay ly sữa xoa xoa vào tay. Lắc đầu : " Mình không muốn ra ngoài. "

" Thôi mà. Một ngày nay nữa thôi. Nhất định sẽ không có lần sau. "

" Thiên Văn. "

" Mình cũng vì cậu thôi. Nếu cậu nghĩ cho mình thì đi đi. "

" Ý cậu là gì? "

" Cậu có bản xét nghiệm rồi thì khả năng sáng mắt sẽ cao. Nếu như vậy thì có thể tham gia tiệc cưới của mình rồi. "

" Hạ Hiểu Diệp cầu hôn cậu rồi? "

" Ừm. Cho nên là... " - Thiên Văn nói đến đây cũng dừng lại. Tiến đến gần anh vỗ vai vài cái : " Cậu. Phải nhất định nhìn thấy lại để tham gia. "

____________________________


Khả Dương nằm trên giường miệng không ngừng kêu đau nhưng mắt lại liếc ra ngoài xem xem Vương Nguyên còn ở đó hay không. Bác sĩ đứng bên cạnh anh cũng không thể cầm cự lâu. Nhìn dáng vẻ của anh mà lắc đầu : " Tiên sinh. Anh rõ ràng là không có bệnh gì mà? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ