Chương 33 : Đưa em đi du lịch

230 22 10
                                    

Sau màn nấu nướng có chút không thuận lợi kia. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đem thực phẩm có thể chế biến thức ăn được cất sang một bên. Những món ăn cậu làm không phải nói là tệ. Chỉ là anh không muốn cậu vì sợ anh mệt mỏi mà lại đến nơi có khả năng gây nguy hiểm cao cho cậu như vậy. Mỗi người có một ý nghĩ riêng của mình. Mà ý nghĩ đó đều là muốn tốt cho đối phương.

Anh tan làm sớm hơn mọi ngày. Đem tâm trạng vui vẻ trở về nhà tìm cậu. Sợ rằng cậu lại vì anh mà mò mẫm xuống bếp. Rẽ xuống bếp nhìn quanh không có cậu mới an tâm lên phòng. Cuộc sống của hai người lúc này đẹp đẽ làm sao. Không quyền không thế nhưng cũng không thiếu không thốn. Chẳng có chút nào gọi là bất mãn.

Vương Nguyên khoác trên mình chiếc áo bông nhỏ ấm ấm. Đứng áp mặt lên mặt kính của cửa sổ. Nhắm mắt cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ từ bên ngoài tấm kính lạnh lẽo này. Nhưng cậu từ nhỏ một chút màu sắc cũng không thể nhớ lại. Làm sao có thể nghĩ ra được thứ tốt đẹp đầy màu sắc cơ chứ...

Vươn tay đến bất giác ôm cậu từ phía sau. Đặt chiếc cằm nhọn nhọn lên vai cậu khẽ cọ vài cái khiến mùi hương trên người cũng vì vậy mà lan tỏa. Tạo ra một cảm giác thân thuộc mỗi khi kề cận. Cảm giác an toàn mỗi khi cạnh bên...

Không biết từ khi nào. Khoảng cách của anh và cậu đã sớm không còn nữa.

" Hôm nay anh hình như về hơi sớm thì phải. "

" Em nói xem tôi có chuyện gì muốn nói với em. "

" Thăng chức? "

Anh khẽ lắc đầu. Giác quan thứ 6 của cậu cũng không giản đơn. Có thể cảm nhận được động tĩnh của anh liền động não tìm đáp án khác.

" Tăng lương? "

" Một nửa. "

" Em đoán không được đâu. "

" Vậy để tôi nói em nghe. Tôi được nhận một phần tiền thưởng cùng thời gian nghỉ vài ngày. "

" Em cảm thấy anh không nghỉ vài ngày cũng chỉ ở nhà. Khác nhau? "

" Khác chứ. Kì nghỉ này tôi sẽ đưa em đi du lịch. Sẽ không bị những cuộc gọi ở bệnh viện quấy nhiễu. Em nói xem có khác không? "

" Du lịch? "

" Ừm hửm. "

" Ở đâu? "

" Nơi nào cũng được. Ngoại trừ Nam Cực. Nơi đó phải đợi sau khi em có thể nhìn thấy mới đi. "

" Nhưng mà em nhìn không thấy. Đi du lịch cũng khác gì ở nhà? "

" Lại nữa. Đương nhiên không giống nhau rồi. Tôi có một chiếc máy ảnh không cũ lắm. Chúng ta đi đến đâu sẽ chụp lại đến đó. Đợi khi em có thể thay giác mạc thì xem như có thể ngắm rồi. "

Cong miệng nghe từng câu từng chữ anh nói. Xem ra kế hoạch anh cũng đã sắp xếp xong rồi. Cậu có thể từ chối sao? Chỉ khẽ gỡ bỏ đôi tay đang đan xen trên bụng cậu ra khỏi. Quay người đáp trả anh một cái ôm ấm áp. Cậu không nghĩ sâu xa gì nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ rằng dùng chút tâm ý đáp trả lại lòng tốt của anh. Cậu vốn không ngờ sau khi có thể vực dậy được khỏi hố đen tăm tối kia thì có thể tin tưởng được ai. Nhưng Vương Tuấn Khải có thể nói là người chứng kiến hành trình của cậu không lâu, chỉ vừa đủ. Vừa đủ để cậu thấy thứ mà anh đối với cậu không mang màu sắc của lừa dối là được.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ