Chương 21 : Linh cảm

233 23 12
                                    

Cùng nhau thuận lợi trải qua từng ngày rồi lại từng ngày. Vương Tuấn Khải dường như an ủi tâm hồn của cậu không ít. Dần dần khi nhắc lại cái tên Thiên Lăng đã không còn khiến cậu đỏ mắt hay buồn bã nữa. Cứ xem như hắn chính là một bài học mà cuộc đời này dành tặng cho cậu. Sống vui vẻ hướng về phía trước mới là điều mà Lạc Ngôn thường xuyên nói với cậu. Chỉ cần vui vẻ bình an. Mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

Đến trưa Vương Tuấn Khải hôm nay vẫn đến chỗ cậu như mọi ngày. Chỉ có khác biệt là hôm nay anh đem khá nhiều thứ đến cho cậu. Vương Nguyên gọi người để hai ly sữa trên bàn đợi anh đến. Bản thân cũng nghe nhạc trong chờ đợi. Nhìn thấy tâm tình của cậu ổn như vậy mọi người trong nhà ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn. Nhất là ba của cậu cũng không cần mỗi ngày đều phải đến phòng dỗ cậu chìm vào giấc ngủ nữa.

Tiếng bước chân của anh ngày một lớn. Lấn át cả tiếng ngân nga của bài nhạc đang vang lên. Vương Nguyên vội đem tai phone tháo xuống. Nghiêng đầu chờ đợi.

" Vương Nguyên. Em xem tôi đem thứ gì đến cho em. "

Kệ nệ đem chiếc balo nhỏ đặt lên bàn. Đem hai ly sữa để sẵn ở đó đẩy sang một bên. Lấy từ trong balo ra là những chiếc chậu nhỏ nhỏ xinh xinh nuôi dưỡng sen đá đủ loại. Mỗi cây đều mang một màu sắc khác nhau đặt hết lên trước mặt cậu.

Để balo trống xuống sàn. Anh vươn đến cầm lấy tay của cậu chậm rãi sờ lên những chiếc chậu kia. Vốn dĩ định nói cho cậu biết những loại cây này mang màu sắc gì nhưng bừng tỉnh lại nên thôi. Chỉ để cậu tự mình cảm nhận một chút.

" Sen đá? "

" Ừm. Tôi đi tìm mỗi nơi mỗi loại. Trong tay em là loại lá nhỏ. Bên cạnh là loại lá to. Còn có loại có hoa nữa. Đặt mỗi nơi một chậu có phải rất thoải mái không. "

Cậu chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cảm giác man mát của sen đá thật sự khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Đôi khi không cẩn thận lại đem lá của nó hái xuống. Mỗi lần như vậy đều áy náy vô cùng.

" Phiền anh rồi. "

" Có gì gọi là phiền. Chỉ là... "

" Hửm? "

" Hôm qua tôi vừa đến bệnh viện. Dạo này công việc có chút bận nên hôm nay mới đến trễ như vậy. Với lại hôm nay không ở với em lâu được. Tìm vài thứ tốt đẹp bầu bạn với em vậy. "

" À... Không sao. Công việc của bác... À. Của anh ở bệnh viện mới ổn không? "

" Môi trường làm việc cũng tốt. Trước mắt cũng được xem là tạm được. "

Gật gù vài cái. Trong đầu thiết lập ra một loạt kế hoạch trong hôm nay. Nếu không có anh bên cạnh sẽ phải làm gì nhỉ... Lúc chưa gặp anh cậu chưa từng như thế này bao giờ...

Đột nhiên không khí của cả hai trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu chỉ say xưa xoa tay lên những chậu sen đá. Còn anh chỉ biết nhìn cậu xoa tay lên sen đá. Trầm lặng ở đó không nói được lời nào nữa.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ