Chương 49 : Thay đổi. Thay đổi đến đáng sợ

206 23 42
                                    

" Hợp đồng thương mại bên đối tác vừa mới yêu cầu hủy. Không phải tôi giao cho anh đàm đạo sao? Anh đàm đạo không được cũng không nói với tôi một tiếng? Là tôi quản lí không đủ tốt hay cho anh không đủ năng lực vậy? "

" Xin lỗi. Chỉ tại giám đốc bên đó quá kiêu ng..... "

" Còn nữa. Bên bệnh viện An Lạc vừa nói muốn cung cấp một số tiền cho những bệnh nhân bệnh tim trong quý này. 3 tháng nay anh làm gì mà không gửi cho họ để họ phải gọi đến tìm tôi? Chuyện nhỏ như vậy thiết nghĩ anh nên giải quyết mà không cần tôi chứ? "

" Chuyện này tôi quên mất... "

" Lần sau nếu quên thì chuyển công việc đến người khác. Đâu phải anh chưa từng quản lí. Chẳng lẽ anh còn cần tôi nhắc anh? "

Ném bản hợp đồng vừa bị hủy lên bàn. Ngồi mạnh xuống chiếc ghế chủ tịch tập đoàn kia mà giải tỏa. Thanh niên bị mắng một sớ dài như vậy vẫn loay hoay nhặt những giấy tờ quan trọng và không quan trọng trên nền đất lên. Còn chưa kịp biện minh thứ gì thì đã thấy người kia cao cao tại thượng để tay lên trán xoa đi cơn nhức đầu vì bị công việc bủa vây của mình. Cuối cùng hạ giọng chấm dứt : " Ra ngoài đi. "

" Nhưng mà... Cậu còn chưa ăn trưa? Có cần... "

" Không cần. "

Mở đôi mắt đen láy đầy tâm sự kia nhìn vào khoảng không vô tận. Giọng vừa ra lệnh vừa nhờ vả mà lên tiếng : " Hôm nay không phải sinh nhật vợ anh sao? Lát nữa lấy trong tài khoản của tôi ra một số tiền mua ba bó hoa đi. Một bó thay mặt tôi tặng vợ anh chúc chị ấy sinh nhật vui vẻ. Hai bó hoa còn lại gửi đến văn phòng cho tôi. Sau đó thì nghỉ làm đi. Về nhà đón sinh nhật với chị ấy. "

" Cảm ơn cậu. Chủ tịch!!! "

" Đừng quên hai bó hoa đó phải mua hoa thạch thảo là được. "

Để lại văn kiện được nhặt hết toàn bộ trên mặt đất. Thanh niên ấy vui vẻ chạy đi. Có vẻ như thanh niên ấy bây giờ không thể tùy tiện gọi là thanh niên nữa rồi. Không phải có vợ rồi sao? Nên gọi là đàn ông rồi.

Vương Nguyên tựa lưng hết cỡ xuống chiếc ghế xoay sau lưng. Công việc của Vương Thuần không biết là do nó nhiều hay là do cậu cố gắng ôm hết vào mình nữa...

Liếc mắt nhìn đến chiếc điện thoại để trong một chiếc hộp trong suốt ở bàn làm việc. Đôi mắt cậu không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

3 năm rồi.

Phải. Đã 3 năm rồi kể từ ngày cậu phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Món quà anh để lại quá lớn khiến cậu muốn quên cũng không được. Sau hôm ấy tâm trạng cậu chẳng khác gì một hòn đá đang yên đang lành trên vách đá đột nhiên bị ném xuống biển xanh sâu thẳm. Với sức nặng của nó thì chỉ có thể chìm mãi đến nơi sâu nhất tối nhất. Làm sao có thể nổi lên mặt nước tìm ánh sáng được cơ chứ.

Khả Dương ngày ấy cũng hớn hở thông báo cho cậu biết là Vương Thuần và Vương Gia đã trở lại là của cậu. Để Khả Dương dạy cho cậu thứ gì là chữ viết. Thứ gì là hợp đồng công việc. Thứ gì là quản lí thừa kế tài sản của ba cậu. Chỉ trong vòng hai năm. Vương Thuần đã bị cậu nắm vững trong lòng bàn tay.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ