Chương 65 [End] : Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục Quang

421 28 34
                                    

Quay quần trong bữa tiếc tối nay. Vương Nguyên khác so với buổi sáng hoàn toàn. Không náo không loạn thậm chí còn hạn chế nói chuyện. Chỉ yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Văn nô đùa trên sân khấu với những trò mini game được tổ chức ra. Cậu cảm thấy ngay lúc này. Chính bản thân cậu mới được nhẹ nhõm nhất. Cậu nhìn thấy những gì anh phải trải qua. Nhìn thấy một Chu Thiên Văn cũng có phần liên lụy dẫn đến không thể kết hôn. Đầu đuôi đều không phải do cậu mà ra?

Chẳng trách sao cậu ấy lại có thành kiến với cậu như vậy...

Phải. Chính cậu là người xáo trộn đi cuộc sống của anh quá nhiều. Từ chuyện bán nhà vì cậu. Cho đến đôi mắt cũng vì cậu mà hiến đi. Cậu thấy rằng những thứ cậu hoàn trả lại vẫn chưa đủ với những gì mà anh cho cậu. Thì thôi vậy... Dùng phần đời sau này... Bù đắp lại cho anh.

" Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" À. Không có gì. "

" Em xem em vào với hai người họ phát biểu chút gì đi. Buổi lễ sắp kết thúc rồi. "

" Nhanh vậy sao? "

Cậu nhìn chiếc đồng hồ mà anh đưa ra. Mới đó đã hơn 9 giờ tối. Buổi lễ cũng đã diễn ra xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Vương Nguyên khoác lấy cánh tay anh tiến lên sân khấu. Nhẹ nhàng chiếm lấy micro trong tay MC gần đó. Đứng đối diện với cặp đôi chính trong lễ cưới ngày hôm nay. Đem theo bộ dạng của một chủ tịch mà nghiêm túc cất lời : " Ờm... Tôi không biết là có được tính là bạn bè của hai nhân vật hôm nay hay không. Nhưng mà điều gì nên làm cũng phải làm. Lời đầu tiên thì muốn chúc hai người bên nhau một đời một kiếp. Tiếp theo thì.... "

Vương Nguyên loay hoay đem từ trong túi ra một chiếc chìa khóa treo kèm một sợi dây đỏ tượng trưng cho hỉ sự. Đưa đến cho Thiên Văn : " Tôi đến đón dâu với cương vị là người bên nhà trai nên món quà này sẽ tặng cho cậu. Một căn hộ riêng nằm tại trung tâm Bắc Kinh. "

" Cái này... Quá lớn rồi... "

" Như tôi nói ban đầu. Đều là chuyện nên làm. Quà cưới mà không nhận sẽ không may mắn đâu á. "

Vẻ mặt bối rối của Thiên Văn hiện lên vài giây liền bị Hiểu Diệp phía sau dùng tay đẩy nhẹ cậu một cái kéo cậu về thực tại. Ngại ngùng cầm lấy chiếc chìa khóa kia về phía tay. Chưa xong ở đó. Vương Nguyên lần nữa đem hai tấm giấy được buộc một sợi dây đỏ ngang mình đưa về phía cậu. Thiên Văn vừa thấy đã đưa tay từ chối. Món quà đầu tiên của cậu đã quá đủ rồi.

" Không cần nữa đâu thật đấy. "

" Đây là quà cưới của Tuấn Khải dành cho hai người. Không phải của tôi. Bạn bè lâu đến như vậy lại nỡ không nhận sao? "

" Cái này...? "

" Là vé đi đến Colmar. Một thị trấn thuộc đất nước Pháp. Ngụ ý muốn hai người hưởng tuần trăng mật ở đó. Từ dịch vụ khách sạn cho đến vé máy bay đi lẫn về đều đã chuẩn bị. Xuất phát vào tối mai. Cảnh sát Hạ chắc không phải sẽ không vì Thiên Văn mà nghỉ phép vài ngày chứ? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ