Chương 8 : Bác sĩ vô nhân đạo...

252 29 22
                                    

" Làm sao chắc chắn được lần này ngoại lệ? " - Câu nói này cứ bay đi bay lại trong đầu anh cả buổi. Ánh mắt không chút hi vọng ấy. Lời nói chẳng có cảm giác vui mừng kia. Vương Nguyên nói câu này có ý gì? Cứ cảm tưởng như sau bao nhiêu lần thất vọng rồi nên niềm tin cũng theo đó mà biến mất? Không thể nào.

" Bác sĩ Vương? "

".............................."

" Bác. Sĩ. Vương!!! "

" Ảh ? Chuyện gì? "

" Tôi... Xong rồi. "

Sau khi đưa Vương Nguyên đến bệnh viện. Mọi thủ tục được y tá thu nhận và sắp xếp cho cậu. Trong thời gian này ở tâm trí của anh chỉ nghĩ đến câu nói ấy của cậu. Đó cũng là lí do mà khiến anh xao lãng đến mức cậu đến cạnh bên từ lúc nào anh cũng không để ý tới.

Đỡ lấy cậu từ tay y tá. Đưa cậu đến băng ghế gần đó mà ngồi xuống kế bên. Nhìn thấu được nét mặt u buồn lẫn phiền não ấy. Nếu như cậu ở bên Lâm Thiên Lăng. Có lẽ sẽ vui hơn bây giờ.

" Vương thiếu gia. "

" Anh không cần gọi tôi trịnh trọng thế đâu. "

" Sao cậu lại... Không chút vui vẻ khi nghe đến chuyện có thể thay thế giác mạc vậy? "

Đôi tay mảnh mai dần đan xen vào nhau. Mồ hôi cũng toát ra một ít khiến tay cậu như rắc một lớp kim tuyến lấp lánh. Mỉm cười một nụ cười đầy miễn cưỡng. Nhắm mắt lại : " Trong suốt 21 năm. Tôi nhớ rằng mình nhận được tin tức có thể thay thế giác mạc hơn 10 lần. 20 lần... Thậm chí là nhiều hơn như vậy nữa. Lần đầu tiên. Kích động đến không thể đợi được. Nhốn nháo chỉ muốn một bước bay thẳng đến bệnh viện để tiến hành thay thế giác mạc. Lần thứ hai. Cũng như lần đầu. Nhưng lần thứ ba rồi đến thứ tư, thứ năm. Sau đó thì... "

" Những lần đó... ? "

" Đều có sự cố. Không làm mất giác mạc thì làm hư giác mạc. Phòng lạnh bảo quản bị rò rỉ. Thông tin cá nhân ghép giác mạc bị nhiều người biết đến nên họ muốn đòi công bằng. Rất nhiều. "

Trong từng câu nói của cậu. Anh cảm giác được trước đây cậu từng hi vọng đến mức độ nào. Chỉ là sau những lần hi vọng đó thì chỉ nhận lại sự thất vọng. Càng ngày nhiều cứ như một vòng xoay của cuộc đời. Khiến cho sự hi vọng cũng vì thế mà đánh mất. Bây giờ thì sao? Thật sự cứ như mặt hồ. Yên ả... Đến bình dị.

" Để tôi đưa cậu đến phòng kiểm tra. Xong thì chúng ta phẫu thuật. Xem chừng lần này sẽ thành công thì sao? "

Gật đầu đồng ý. Bàn tay cậu nắm chặt thanh ghế ngồi tự mình đứng dậy. Cứ như bản thân không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. Đỡ lấy cánh tay của cậu. Chân bước đi một mạch đến phòng kiểm tra sức khỏe tổng quát.

" Dì ơi. Dì không được vào!!! "

" Viện trưởng. Tôi muốn gặp ông ấy. Bác sĩ trưởng khoa cũng được. Ai cũng được đem đến đây một người đi!!! "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ