Chương 30 : " Anh thích cậu ấy à? "

232 23 13
                                    

Đá khẽ viên đá nhỏ dưới chân trên đường trở về. Vương Tuấn Khải nghĩ đến những gì có thể nghĩ. Chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm ngoại trừ anh ra thì cậu nhất định sẽ thoát tội. Nhưng nếu cậu không phải hung thủ. Thì người ngoài cuộc như anh biết phải nghi ngờ ai? Thiên Lăng? Hay toàn bộ người làm trong nhà họ? Vương Lạc Ngôn là nhân vật tầm cỡ. Nếu nói không có đối thủ hay kẻ thù cũng không hẳn. Nhưng đối tác của ông xếp dài hơn căn nhà hiện tại của anh nữa... Phải bắt đầu từ đâu?

Xoa đầu bất giác nhìn về phía bên phải. Một cửa tiệm bán cây kiểng trưng bày khá nhiều những chậu sen đá nho nhỏ. Chậu sen đá duy nhất của anh dường như anh đã không đem theo. Sen đá của cậu cũng còn ở lại Vương gia...

Ghé vào trong đảo mắt một vòng. Nhìn ngắm từng chút một. Nhìn thấy một chậu sen đá mang trên mình toàn bộ màu lục căng bóng. Chợt nhớ đến dáng vẻ cậu ôm sen đá vào lòng thích thú đến mức nào. Phút chốc chọn và đem một chậu sen đá đỏ đỏ xanh xanh tràn đầy sức sống về cho cậu. Hi vọng nó có thể truyền cho cậu sức sống của một người con trai mà anh gặp vào thời gian trước đây.

Nâng niu chậu sen đá bước ra ngoài. Thời gian anh ra ngoài cũng đã lâu. Phải quay về để Thiên Văn trở về bệnh viện. Cậu ta cũng vì anh mà liên lụy quá nhiều rồi.

" Bác sĩ Vương? "

*******

Xách trên tay hai ly trà đào ngào ngạt hương thơm. Tay phải cầm riêng một ly đã uống dang dở. Mỗi bước chân vừa nhanh nhưng lại không vội. Cùng người bên cạnh trò chuyện vài lời.

" Anh đến An Lạc làm ổn chứ? "

" Ổn. Còn cậu? Đây không phải trong thời gian đi làm của cậu sao? Trốn việc à? "

" Tôi... Từ chức rồi. "

Liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Vừa dứt lời cậu chỉ miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười không hề tự nhiên.

Khả Dương sau khi từ chức đã lang thang đến vài đoạn đường vắng thư giãn. Đang đắm chìm trong khoái lạc của mình thì gặp được anh trước cửa tiệm cây kiểng. Cùng anh vừa đi vừa trò chuyện vừa uống nước. Sẵn tiện đem về cho hai người ở nhà hai ly nước trên tay.

" Từ chức? "

" Ừm. "

" Sao vậy? Cậu không phải trung thành với Vương Thuần lắm sao? "

" Bác sĩ Vương anh sai rồi. Tôi trung thành chỉ với chủ tịch. "

" Ý là...? "

" Công ty cũng không thể có một ngày thiếu người cầm đầu. Vừa sáng nay Vương Uy đã lên ghế chủ tịch đảm nhiệm Vương Thuần. Tôi cảm thấy vị trí của mình giữ cũng không còn ý nghĩa nữa. Từ chức sớm thì hơn. "

Hút một ngụm nước uống qua yết hầu. Cái chết của Lạc Ngôn đã thay đổi quá nhiều thứ rồi. Thay đổi đến mức mỗi một chi tiết đều dễ dàng nhận ra. Anh lần nữa nhìn qua chàng trai đang gắn gượng mình phải vui vẻ. Anh nhìn ra được dù Khả Dương từ chức nhưng cũng không hề cam tâm. Trong mắt vừa có sự đau thương... Vừa có sự tiếc nuối.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ