Chương 36 : Hung thủ?

201 21 14
                                    

Chu Thiên Văn ở căn hộ nho nhỏ của anh đứng ngồi không yên. Căn bản chỉ đơn giản là vì nôn nóng tham gia thứ gọi là tiệc sinh nhật kia. Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người con trai đang nắn nót vài chiếc lá của sen đá. Nét mặt không hề lộ ra vẻ u buồn.

Trong lòng có chút nóng. Thiên Văn bất giác đem điện thoại ra nhìn. Rõ ràng anh đã gửi tin nhắn cho cậu từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật. Cớ nào đến giờ lại còn chưa thấy trở về đến nhà? Không nhịn được liền ấn đến số điện thoại của anh. Bắt đầu gọi.

May mắn thay Vương Tuấn Khải khi phẫu thuật sẽ tắt âm thanh. Anh vừa nhìn về hai người trước mặt vừa đem điện thoại chợt sáng đèn ra nhấc máy. Mắt không rời một giây.

" Vương Tuấn Khải? Cậu chết ở đâu rồi? Mình và Vương Nguyên đợi đến râu cũng bạc rồi!!! "

" Mình đang ở trước Vương Thuần. "

" Đến đó làm gì? "

" Mình cảm thấy chú của Vương Nguyên có chút khả nghi. "

Chu Thiên Văn vội đem điện thoại che lại. Liếc mắt qua Vương Nguyên. Cuối cùng vẫn là đem bộ não thông minh kia nghĩ cách ra khỏi căn hộ.

" Alo? Wei? Mạng ở đây yếu nhỉ. Đợi một lát. "

Anh thừa biết mưu mô của cậu nên cũng im lặng. Chờ đợi an toàn mới tiếp tục. Thiên Văn vừa ra khỏi căn hộ đã rảo bước tiến nhanh đến hành lang. Càng xa càng tốt mới dám lên tiếng : " Rồi. Có chuyện gì? "

" Khi nãy mình có ghé trung tâm mua một chiếc bánh kem. Nhìn thấy Vương Uy đi cùng Lâm Thiên Lăng. Cả hai nói điều gì đó nghe cũng không rõ. Với lại hành tung khả nghi nên mình mới đi theo họ thử. "

" Giờ này họ còn đến Vương Thuần làm gì? "

" Mình cũng không biết. "

" Vương Tuấn Khải. Quay về đi. Mình có dự cảm không lành. "

" Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để mình tìm ra hung thủ thì sao? "

" Không đâu. Quay về đi. "

Anh khẽ đi nhè nhẹ theo sau họ một lúc cũng đã đến bàn tiếp khách nơi tiếp tân. Cũng đã đến lúc anh cần bật ghi âm. Liền nói vài câu sau cùng với cậu.

" Bật định vị đi. Mình sẽ kết nối với cậu. "

" Không được. Vương Tuấn Khải!!! "

" Nếu cảm thấy vị trí của mình thay đổi bất chợt thì tìm người đến giúp. "

" Mình nói cậu quay về ngay lập tức!!! "

" Bánh kem mình có gửi lại ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Nếu mình về không được. Nhất định phải đem bánh kem về cho Vương Nguyên trong hôm nay. "

" Cậu bị điên rồi!!! "

Điện thoại cuối cùng cũng bị anh cắt ngang. Anh đến gần thật gần nơi Vương Uy và Thiên Lăng dừng chân. Điện thoại lần nữa reo lên với tên của cậu, Anh miễn cưỡng tắt đi. Vừa bật vị trí vừa bật ghi âm vừa theo sát hai người họ. Tim đã sớm không còn cảm giác đập mạnh là gì nữa rồi.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ