Chương 5 : Miễn cưỡng tiếp nhận

291 29 9
                                    

Tay đưa vào không trung cảm nhận từng chút từng chút hơi thở của những loại cây xanh xung quanh. Vì sức khỏe của cậu. Vương Lạc Ngôn dường như muốn đem cả rừng nguyên sinh vào nhà chỉ để tạo không khí thoải mái nhất cho cậu. Cả cuộc đời của ông mọi sự nỗ lực chỉ để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn trong màn đen tăm tối. Lâm Thiên Lăng vội nắm lấy bàn tay ấy. Nhìn cậu trong âm thầm.

Đôi tai động đậy như nghe thấy tiếng động. Nghiêng đầu nghe ngóng xung quanh tò mò. Mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có giác quan thứ 6 mạnh mẽ hơn những người khác. Quả thật không sai. Từ xa một ông chú bước đến với một giỏ trái cây đầy đủ màu sắc. Mặc trên người bộ vest nghiêm túc. Vẻ mặt yên yên bình bình lẳng lặng đi thẳng đến chỗ của Vương Nguyên. Dừng lại trước mặt cậu mà lên tiếng : " Vương Nguyên. Con ở đây sao? "

" A. Là chú Uy? "

" Phải. Chú có chút chuyện. Ghé qua thăm con một chút. Thiên Lăng cũng ở đây sao? "

" Chào chú. "

" Ừm. Rồi. Dạo này chú thấy hai đứa tiến triển cũng ổn.... Hai đứa chừng nào mới tính đến chuyện lớn? Chú còn biết mà chuẩn bị hồng bao. "

Vương Nguyên cúi đầu đến đỏ mặt. Người trước mặt là Vương Uy. Em trai của Vương Lạc Ngôn. Cũng là chú ruột của Vương Nguyên. Đảm nhiệm một chức trách trong chính công ty của ba cậu. Rất hay thường xuyên đến thăm cậu nên quen biết Lâm Thiên Lăng thì cũng là chuyện đương nhiên. Không những vậy chuyện tình cảm của cậu thì Lạc Ngôn không mấy đồng tình. Chỉ sợ xung quanh cậu chẳng ai đối tốt với cậu thật lòng. Nhưng còn Vương Uy thì khác. Rất tác hợp chuyện tình cảm giữa cậu và Thiên Lăng. Vốn có ý muốn cậu tìm được chỗ dựa cho mình.

Ông khẽ đưa tay lên xem xét đồng hồ. Vội trao lại giỏ trái cây cho Thiên Lăng. Vỗ nhẹ bờ vai của cậu : " Vậy con nghỉ ngơi. Chú quay về công ty của ba con đã. "

Cậu khẽ cúi đầu đón nhận cái xoa đầu ấm áp từ ông ấy. Vương Uy nhanh chóng rời đi chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bộ dạng gấp gáp không thôi. Không gian trở lại yên ắng giữa cậu và hắn.

Chỉ đi dạo một vài phút nữa. Mặt trời cũng đã lên cao. Thiên Lăng đưa cậu vào nhà tránh đi ánh nắng mặt trời. Vừa vào đã nghe tiếng quản gia từ xa đi đến với giọng nói cung kính vô cùng.

" Tiêu quản gia. Chuyện gì ấy? "

" Thiếu gia. Có... À. Có bác sĩ Vương tìm cậu. "

" Bác sĩ Vương... Là ai? "

Cậu chỉ vừa gặp mặt anh một lần. Tên thì nhớ thoang thoáng không dám chắc chắn. Giật mình nhớ ra người đó là anh. Vội vẫy tay cho quản gia mời vào. Trong lòng dâng lên một chút hồi hộp. Đưa tay chạm cổ tay của Thiên Lăng. Cười mỉm : " Anh không bận gì sao? "

" Em có việc? "

" Ba có nói mời bác sĩ riêng. Em đi nói chuyện với họ một lát. "

" Anh đi với em. "

" Không cần đâu. Có Tiêu quản gia rồi. Anh nghỉ chút đi. Cứ phục vụ em anh không mệt sao!! "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ