Chương 30: Lạ Lẫm

2.3K 24 2
                                    

(Càn Thanh Điện - Tẩm Điện)

Bên trong tẩm điện, nơi được hình thành chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là dành cho thiên tử nghỉ ngơi thì tại đây, ngay lúc này đang hiện diện hai người với hai ngoại hình hoàn toàn khác nhau, một kẻ chẳng có gì ngoài một thanh côn giữa hai bắp đùi và một kẻ đang đường hoàng đứng đối diện lại mặc y phục, một sự trái ngược ngay tại nơi ở của chân mệnh thiên tử. Thuận Long tai nghe mắt lộ rõ sự lo lắng khi những lời mà người sở hữu y vừa nói, một loạt suy nghĩ chảy dọc xuyên suốt trong đầu bệ hạ, hoàng đế hiểu rõ im lặng không phải là cách tốt nhất ở thời điểm này, hít một hơi thật sâu "Nếu Hạo ái khanh đã muốn vậy thì tất nhiên trẫm sẽ không dám khước từ, nhưng khanh có thể cho trẫm một chút sĩ diện trước mặt những tên nô tài khác không?" lời xin từ miệng bệ hạ thốt ra chỉ mong người trước mặt có thể thương tình đồng ý; Hạo Minh sờ cằm một chốc " Mặc dù thần thấy sẽ tự nhiên hơn nếu bệ hạ trông thế này nhưng có vẻ bệ hạ xin sỏ thế này thì sao nhỉ chẳng phải bệ hạ bảo nô tài sở hửu người sao, thế tại sao hoàng thượng lại ra yêu cầu ngược lại nhỉ" - hiểu rõ càng xin càng không thể  - " Cái căn bản của một con chó chính là không được cãi lại chủ đấy bệ hạ" lời nhắc từ chính miệng Hạo Minh càng thể hiện sự không hài lòng nếu hoàng thượng tiếp tục xin xỏ điều đó "Làm thế nào đây, Hạo Minh muốn ta trông thế này nhưng lại yêu cầu ta không để lộ bản chất" những suy nghĩ đấu tranh lẫn nhau mãi cho đến khi cuối cùng hoàng đế cũng ra lệnh "Người đâu, mau truyền Trương tổng quản của Nội vụ phủ đến gặp trẫm ngay lập tức" mệnh lệnh truyền từ trong ngự thư phòng ra phía ngoài với một giọng đanh thép, chính điều này khiến bọn thị vệ khá lo lắng nên cũng nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ phân phó, duy chỉ có một người đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra bên trong Tẩm điện, không ai khác chính là Tử Lam. Hạo Minh cảm thấy khá hài lòng với những gì hoàng đế nghe theo lệnh y đưa ra "Bệ hạ có vẻ đã hiểu vấn đề, giờ bệ hạ đứng đây làm gì nhỉ sao không ra ngai vàng tiếp tục soạn tấu chương nhỉ" - Thuận Long gương mặt suy nghĩ không biết sẽ thế nào nếu Trương tổng quản đến và thấy chính mình đang ở tình trang như lúc này thì sẽ thế nào - " À bệ hạ đem đống quần áo này ra ngoài nhé, ta đứng trong đây quan sát để hoàng thượng không cảm giác lo lắng, à quên nữa, hoàng thượng phải đảm bảo bản thân vừa có quyền uy của thiên tử nhưng cũng có cả sự ti tiện của loài cẩu dại", một nhiệm vụ khó được đưa ra cho Thuận Long thực hiện, điều này càng khiến bệ hạ cảm thấy lo lắng và chưa biết làm thế nào, nhưng trước mắt cái cảm giác không mặc bất cứ thứ gì trên người luôn luôn khiến bệ hạ cảm thấy thoải mái hẳn thay vì mặc hàng lớp áo bào trên cơ thể.

Thật ra mà nói mặc dù Thuận Long đã trần truồng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chính bản thân bệ hạ không mặc gì mà ngồi trên ngai vàng duyệt tấu chương bởi nó mang đến cảm giác lạ lẫm vô cùng, mông hoàng thượng đặt trên phần nệm mềm có thể cảm giác rõ độ êm của nó thay vì trước đây mặc y phục chẳng có thể nào cảm giác rõ đến như vậy, trong khi đó Long cụ cứ như được tự do thoát khỏi nơi giam cầm trong áo bào mà ung dung thoải mái tận hưởng cảm giác chẳng có gì ngăn nó lại, hạ thân bệ hạ cương cứng dần thay vì vẻ ủ rũ sợ hãi trước mặt Hạo chủ nhân. Bổng phía bên ngoài có giọng nói vọng vào "Dạ bẩm bệ hạ, Trương tổng quản của Nội vụ phủ đã đến rồi ạ" - Thuận Long giật mình bởi không phải y sợ tên tổng quản già này mà bởi mọi thứ diễn ra nhanh quá "Được rồi, cho hắn vào", mệnh lệnh vừa dứt, hoàng thượng ngay lập tức dùng quyển tấu chương che lại phần ngực phía trước để lộ không mặc thứ gì trên người trong khi cánh cửa Càn Thanh điện mở ra để kẻ bên ngoài bước vào hành lễ; Trương tổng quản vừa bước vào đã thấy bệ hạ đang chăm chú đọc tấu chương, không quan tâm sự hiện diện của lão nhưng bản thân vẫn phải hành lễ "Nô tài thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế ", Thuận Long lúc này mới buông bỏ tấu chương đặt xuống bàn, bước từng bước xuống nơi lão thái giám đang quỳ úp mặt dưới sàn chờ lệnh đứng dậy "Ngươi có biết tại sao trẫm gọi ngươi đến đây không" - Trương Lĩnh Chi mặt úp dưới sàn nhưng có cảm giác bệ hạ đang chân không dưới nền gạch bởi y thường phải quỳ trước mặt các chủ tử nên việc nhận ra điều này không phải khó "Dạ nô tài ngu xuẩn không biết ạ" - hoàng thượng lúc này tiếp tục nói "Giờ thì người hãy đứng dậy ngẩng mặt lên sẽ hiểu tại sao trẫm gọi ngươi đến đây". Lão Chi mặc dù gọi là lão nhưng thật ra cũng chỉ tầm độ tuổi tứ tuần không hơn, thế nên việc quỳ dưới nền kim điện cũng chẳng gây khó chịu cho y quá nhiều, cúi người theo lễ nghĩa rồi từ từ đứng dậy, đầu ngẩng lên nhìn bệ hạ thì ngay lập tức Trương tổng quản hốt hoảng quỳ xuống "Nô tài vạn lần không dám, xin bệ hạ mặc lại thiên phục (long bào) " - bệ hạ cúi người một chân khuỵa xuống " Chẳng gì phải sợ cả, chẳng phải ngươi đã thấy trẫm như thế này một lần rồi sao, giờ thì chắc biết lí do trẫm gọi ngươi đến rồi đúng không"; Lĩnh Chi giờ mới dám đứng dậy nhìn hoàng đế nhưng vẫn còn sợ hãi và lo lắng "Dạ, vậy bệ hạ cho gọi nô tài vì người muốn nô tài cạo lông cho người phải không", tưởng chừng như câu trả lời quá đúng ấy thì ngay lập tức thánh thượng giận dữ "Hoang đường, ngươi nghĩ ngươi có tư cách đụng vào cơ thể trẫm à, trẫm gọi ngươi đến đây để cạo lông cho lợn, ngươi có nhớ lần trước trẫm nói không" - được bệ hạ nhắc lại chuyện của ba tháng trước đó "Dạ nô tài đã nhớ rõ, nhưng .... nhưng bệ hạ muốn cạo chỗ nào ạ" ; lại một câu nói khiến Hoàng đế ngay lập tức tát mạnh vào mồm của Trương tổng quản khi đang đứng trước mặt mình " Ngươi nói nhớ là vậy đấy à, lúc đấy trẫm bảo hãy xem trẫm là lợn chuẩn bị làm thịt thì tất nhiên khi hỏi về vấn đề đó cũng phải biết cách mà hỏi, ngươi trong cung bao lâu mà chỉ đơn giản như vậy cũng chẳng biết", cái tát khiến Trương Lĩnh Chi hiểu ra vấn đề, hóa ra bệ hạ muốn giữ tôn nghiêm cho bản thân nên dùng từ khác thay thế và tất nhiên chỉ cần nghe theo lời bệ hạ là được " Dạ nô tại đã biết sai, dạ vậy bệ hạ muốn nô tài cạo lông con lợn đó khi nào ạ" - Thuận Long hài lòng vui vẻ "Rất tốt, cạo ngay lúc này, chỗ nào trên người con lợn này còn lông thì cạo hết, theo ngươi thấy con lợn này làm món gì thì ngon nhất", không biết ý bệ hạ như thế nào bởi Lĩnh Chi sợ phải trả lời nhưng cũng sợ hứng cơn thịnh nộ lần nữa thì e rằng răng của hắn cũng chẳng còn "Dạ bẩm bệ hạ, theo ý thần có thể hầm phần đùi, hoặc làm món nướng phần mông của nó" câu trả lời chủ yếu chỉ để bệ hạ vui lòng nhưng có vẻ bệ hạ lại muốn hơn cả thế "Thôi được rồi, món gì cũng phải cạo sạch rồi tính tiếp, giờ ngươi cứ xem trẫm là lợn, lần trước ngươi cạo khá tốt, lần này tốt hơn nữa nhé, sẽ được trọng thưởng" nói rồi hoàng đế nằm ngửa xuống nền để lộ côn thịt to dài khiến lão tổng quản nhiều lớn nhìn lởm.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ