Chương 34: Thèm khát

2.1K 29 3
                                    

(Cung quản mã)

Không gian nơi chuồng này khá lớn, hai cạnh bên là chuồng ngựa được chia thành từng ô, đầu những con vật này sẽ đối mặt với nhau tạo nên một lối đi ở giữa cho những kẻ nô tài chăm sóc, tại nơi này chuyên chưa những tuấn mã cho hoàng thân quốc thích dùng cho các mục đích khác nhau: đi ngao du ngoại thành, đi săn bắn, đi tham gia chiến trường, thân chính diệt giặc và nhiều mục đích khác, chính vì thế những hoàng mã này thật sự rất quan trọng, sự chăm sóc không cẩn trọng có thể khiến trăm họ bay đầu. Lại trở về thực tại, lúc này đây cả Thuận Long bệ hạ và Thuận Tề vương gia đều đang suy nghĩ về câu nói của Lương đại nhân, quả thực mà nói việc chọn lựa thật sự rất khó khăn bởi không biết nếu làm như vậy thì những kẽ không giữ được mồm mép liệu có nói chuyện này ra không; im lặng một chốc khá lâu cuối cùng hoàng thượng đã nói lời đầu ngay sau đó "Tiên vương phạt trẫm và hoàng huynh, nhưng không nói là yêu cầu trẫm chịu hình phạt gì, ngươi có thể cho trẫm và vương gia nói riêng được chứ" - tất nhiên Lương Tinh nào dám không đồng ý nên vội vàng đáp lại "Dạ nô tài xin phép cáo lui" nói rồi vị đại nhân này nhanh chân đi lùi về phía sau để không gian chuồng này cho hai vị hoàng thân trò chuyện; Thuận vương gia biết hẳn rằng bệ hạ đang muốn nói gì đó với mình nên nhanh chóng mở đầu "Bẩm bệ hạ, phải chăng người đã có kế hoạch riêng rồi đúng không ạ" - hoàng thượng mĩm cười gật đầu "Đúng vậy, thật ra ở chỗ này khá nhiều việc đây huynh, những trẫm thấy nếu chúng ta muốn được làm một con chó đúng nghĩa thì tại sao không làm công việc nô dịch" nghe đến đây vừa khớp với ý của Thuận Tề vương gia "Quả thật thần và bệ hạ có suy nghĩ thật giống nhau" - vội vàng lúc này Thuận Long kê miệng nói nhỏ gì đó vào tai của vương gia, câu nói từng lời xuất hiện làm phân côn của cả hai đều cùng lúc cương lên một cách khó tả và tất nhiên kết thúc câu nói đó lại là một mệnh lệnh khác "Lương Tinh vào đi, trẫm và vương gia xong rồi". Thật ra đứng bền ngoài nhưng bản thân lương đại nhân muốn nghe lắm, chỉ có điều phận là nô tài thì không được nghe lén chuyện đế vương đang nói; bước vào vừa định ngỏ ý hỏi bệ hạ thì ngay lập tức hoàng thượng đã lên tiếng trước " Trẫm và vương gia đã bàn kỹ rồi, tiên vương chắc hẳn muốn cả trẫm và hoàng huynh phải hiểu được cái cực khổ mà súc sinh phải chịu nên mới lệnh phạt như thế, thế nên cả hai người bọn trẫm sẽ làm cẩu kéo xe cỏ trong chuồng ngựa này" - câu nói của bệ hạ giải thích nghe rất hợp lý nhưng việc này làm Lương đại nhân thật tình rất lo lắng nếu như có ai biết được thì e rằng đầu của y không biết giữ nổi không nhưng lệnh vua ban nào dám cãi nên chính bản thân y cùng đành nghe theo huống gì đó lại là tiên vương ra lệnh "Dạ nô tài tuân chỉ, nhưng bệ hạ và vương gia dự định khi nào ..." câu nói lấp lửng vì không dám dùng câu từ phạm thượng nhưng điều này nào qua mặt được cả hai. Thuận vương gia im lặng từ lúc mới vào giờ mới lên tiếng lần nữa "Đúng vậy, ta và bệ hạ dự định sẽ từ ngày mai mỗi khi thượng triều xong sẽ đến chỗ ngươi chịu phạt, chỉ có điều ...." - không khác gì cách nói lấp lửng trước đó của đại nhân họ Lương, ngay lập tực được chính mình hỏi lại "Dạ vương gia muốn nói điều gì ạ" - Thuận Tề mới nói tiếp "Ngươi thấy đấy, nếu ta và bệ hạ làm cẩu kéo xe thì ai sẽ là người cho ăn" chính câu hỏi này làm chính y thật sự khó lòng đáp lại bởi quả thật trong này ngoài y biết chuyện này thì những kẽ còn lại là thị vệ và vài tên chịu trách nhiệm quản ngựa, im lặng và không biết trả lời như thế nào thì bệ hạ giờ đã lên tiếng khi nhận thấy có vẻ mọi thứ đang đi vào lối cụt "Thế ai là ngươi chịu trách nhiệm ở đây" - Lương Tinh ngập ngừng nhưng quân vương hỏi lẽ nào không trả lời "Dạ...dạ là một tiểu nô 20 tuổi ạ, hắn chuyên việc cho ăn, quét chuồng ạ" . Câu trả lời khá thú vị khiến cả hai vị hoàng thân nở một nụ cười nham hiểm " Ngươi hãy gọi tên đó đến đây và nói hết cho hắn biết việc này, trẫm chẳng muốn giải thích lần nữa" bệ hạ nói kèm sau đó là một câu khác "Nếu hắn đến thì cho hắn vào, còn ngươi cứ lui ra"; bản thân Lương Tinh vừa buồn vừa vui bởi buồn là vì bệ hạ không trọng dụng hắn là người giấu cho bệ hạ bí mật này nhưng vui cùng là điều đó bởi nếu có ai biết thì chỉ trách nhiệm mà người bệ hạ muốn,và đầu của hắn vẫn ở yên trên cổ không xê dịch. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ