Chương 48: Công Việc Mới

3.1K 32 10
                                    


(CÀN THANH ĐIỆN)

Đã bảy ngày trôi qua, sau lần thị tẩm với Bạch sủng khuyển ngày hôm ấy, bệ hạ đã rơi vào cơn sốt li bì, các ngự y trong hoàng cung đều thực sự hoảng hốt, lo lắng cho long thể của người, nhưng kẻ lo sợ nhiều nhất trong số đó chính là Lương Tinh. Nhưng rồi sức khỏe thánh thượng cũng đã trở nên ổn định, chỉ có điều sau cơn bạo bệnh ấy, Trạch Anh công tử cũng cho người đến báo bệ hạ không cần thiết đến ngay sau đó và tất nhiên bệ hạ cũng chẳng hề muốn làm khó Lương ái khanh, mọi chuyện cứ thế mãi khiến bệ hạ dù đang làm hoàng đế nhưng bản thân vẫn thèm khát được trở thành một con chó dưới chân người khác.

Ngồi chăm chú đọc và phê duyệt những bản tấu sớ do các quan đại thần gửi lên kể từ lúc hoàng thượng lâm bệnh, nguyên cả ba ngày nay y vẫn chưa duyệt xong hoàn toàn tất cả bọn chúng, giờ đây hoàng thượng mới chính là đế vương đúng nghĩa, y chẳng còn thời gian để nghĩ cho bản thân chính mình như trước đó nữa. Bổng đang chăm chú chuẩn bị viết vào thì một âm thanh vang lên từ phía bên dưới, vâng, đó  chính là Tiểu Trung Tử, nó đang ngáp dài rồi lại nằm trườn dài ra nền mà ngủ, nhìn viễn cảnh đó khiến bệ hạ cảm thấy ghen tỵ vô cùng "Nhìn vào ai cũng nghĩ làm vua là sướng, là được tất cả, bọn chúng đâu biết trẫm ao ước được ngang hàng với ngươi đấy Tiểu Cẩu à, đôi lúc trẫm ước được đám thị vệ gác cửa ngoài kia dùng xích kéo cổ trẫm như cách bọn chúng đối xử với những con cẩu khác, nhưng ngươi biết đấy, đó chỉ ảo tưởng mà trẫm cố tình nghĩ ra mà thôi" - vừa nhìn vừa nghĩ thầm như một cách hạ nhiệt bản thân bởi ngay lúc này chẳng khác nào giai đoạn hoàng đế thèm khát được làm chó sau những ngày phát hiện bí mật bản thân. Mãi ngầm nghĩ thì bên ngoài có thị vệ bẩm tấu "Dạ bẩm vạn tuế gia, có Lương đại nhân của Quản Mã cung,  đang đứng bên ngoài chờ diện kiến ạ" - Tiểu Cẩu vừa mới ngáp dài thì bây giờ hắn đã đến, hoàng thượng thực sự không hiểu tại sao hắn đến đây vào lúc này.

Kể từ hôm ấy, Lương đại nhân có vài lần muốn đến gặp hoàng đế nhưng bản thân y lại lo lắng rằng chính mình là kẻ khiến bệ hạ lâm trọng bệnh, nghĩ ngợi - lo lắng - sợ hãi, đó là những khung bậc cảm xúc mà ngài ấy đã trải qua vào bảy ngày trước. Nhưng hôm nay, y đến Kim điện này không chỉ để thỉnh an hoàng thượng mà còn vì một lý do khác "Vi thần Lương Tinh - trưởng quản Quản Mã cung tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" - tuy rằng bản thân Thuận Long thực sự rất muốn được trở thành một con chó vào lúc này nhưng hắn đến chắc hẳn có chuyện quan trọng "Bình thân, Lương ái khanh, ngươi đến đây hôm chắc hẳn có việc cần bẩm tấu đúng không?". Không ngoài dự đoán của bản thân, Lương đại nhân nhanh nhạy đứng lên rồi đáp "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần trước đến để xem bệ hạ đã khỏe lại chưa, sau để bẩm báo việc liên quan đến Hậu cung ạ" - quả thực đúng là có chuyện nhưng tại sao hắn lại dùng từ "hậu cung", giữa mối quan hệ Hậu cung và Quản mã cung là gì, đó những điều khiến bệ hạ đang cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. 

"Trẫm mấy ngày trước đã lên cơn bạo bệnh, lí do là gì thì chắc trẫm không cần phải nói với ngươi nữa, đến hôm nay trẫm đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, lúc này ngươi bảo hậu cung của trẫm có liên quan đến chuyện hôm nay ngươi đến Càn Thanh điện, vậy đó là gì?" - Thuận Long vui vẻ đáp lại bởi trước đó trong lòng đang buồn chán vì chẳng cơ hội để trở thành một con vật, giờ lại một kẻ biết bí mật bản thân thì lại khiến hoàng đế trở nên tò mò thích thú hơn bao giờ hết, "Dạ bẩm bệ hạ, chuyện vi thần bảo liên quan đến hậu cung thật ra ... là cũng liên quan đến bệ hạ ạ". Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng giờ trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết khi Lương đại nhân ngập ngừng trong lời nói "Khanh không cần lo lắng mà vì thế ấp úng cứ nói xem đó là việc gì" - được sự cho phép của bệ hạ, Lương Tinh lúc này mới có đủ dũng cảm để nói tiếp " Dạ bẩm hoàng thượng, chuyện là lần trước khi bệ hạ và Bạch sủng khuyển bắt đầu làm việc ấy, lúc ấy bệ hạ từng dặn vi thần rằng nếu sau này có bất kỳ sủng khuyển nào trong cung cần giải quyết việc ấy nên bẩm với bệ hạ ạ" - chỉ vừa nghe đến đây thôi, hoàng thượng như bước vào trạng thái khác, cảm giác như bản năng loài chó đang vực dậy bên trong cơ thể chính mình "Haha, hóa ra là chuyện đó mà lại khiến khanh áp lực đến vậy sao, được rồi, vậy bây giờ Lương đại nhân muốn trẫm dùng thân phận hoàng đế Thanh triều hay con chó của Quản Mã cung để nói về việc này đây?". 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ