Chương 50: Long nô hay Cẩu nô

2.7K 24 8
                                    

(ĐIỆN CÀN THANH)


Đối diện với Lý thượng thư giờ đây khác với những ngày trước, tuy rằng Trạch Huân luôn giữ nghĩa quân thần nhưng hoàng thượng vẫn cảm thấy mối quan hệ này vốn đã không còn như trước, không chờ quá lâu, y lập tức lên tiếng "Lý khanh, chuyện khanh muốn nói với trẫm nếu là việc quốc gia đại sự có thể viết tấu chương mà gửi lên hoặc đợi buổi thượng triều ngày mai nói rõ, còn nếu là việc liên quan đến con súc sinh nhà khanh mới nhận thì có thể nói thẳng ngay bây giờ, không cần phải e ngại" - lời nói có phần hơi quá lời nhưng quả thực bệ hạ đang cố tình như vậy để Trạch Huân hiểu rõ y đang tin tưởng giao phó trách nhiệm này cho ngài ấy. Và tất nhiên Lý đại nhân không phải kẻ ngốc, chỉ là lời y chuẩn bị nói có phần hơi quá trớn, nên thực lòng vẫn thấy khó bày ra, nhưng giờ đây bệ hạ để mở lời thì việc im lặng chỉ là thế hoãn binh, bởi dẫu sao cũng phải nói "Dạ bẩm bệ hạ, thực lòng vi thần rất khó xử khi nhận được sự ủy thác mà ngày trước người giao cho Lý gia, việc hôm ấy tại phủ, vi thần thực sự không dám nghĩ tới, nhưng việc này là Trạch nhi cứ một mực yêu cầu vi thần nói lại, nó cứ nói rằng, chỉ cần nói thì bệ hạ hiểu và giải thích lại cho vi thần hiểu rõ". 

Nghe lời này thực khiến Thuận Long càng lúc càng tò mò "Trạch Huân, khanh nên biết trẫm cũng rất khổ tâm khi trải qua việc này, trẫm cũng đâu muốn ở tình huống như hiện tại nhưng suy cho cùng hình phạt đã ban ra thì dù muốn hay không, trẫm vẫn mang trên người thế thôi, không sao, có gì cứ việc nói trẫm nghe xem nào". Lý đại nhân hiểu rằng dẫu sao cũng nên nói, ngài ngồi bên cạnh bệ hạ rồi lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, Trạch Nhi nói rằng, bệ hạ đến Lý gia làm ...làm....thú nuôi tuy là hình phạt mà tiên đế ra lệnh nhưng cũng không nói rõ liệu hình phạt này có thực sự biến mất hay không, thế nên Trạch nhi nhờ vi thần nói lại bệ hạ là cần khắc ấn ký lên người bệ hạ, còn lí do vì sao thì Trạch nhi nói cứ để bệ hạ giải thích với vi thần" . Giật mình trước ý tưởng có phần táo bạo này, Thuận Long tất nhiên hiểu ra rồi bởi y đã từng nói điều này với Trạch Anh và việc này như một cách Trạch Anh muốn nhắc lại chuyện trước đây mà thôi "Đúng vậy, trẫm hiểu ý của con trai khanh, thực ra, ngay cả trẫm cũng chỉ đã và đang cố gắng để làm đúng như một con chó nhưng bản thân vẫn lo sợ rằng hình phạt này sẽ không biến mất, thế nên ấn ký mà con trai khanh nhắc đến như một cách giúp trẫm có một nơi chấp nhận trẫm, trong trường hợp hình phạt này biến mất thì ấn ký như một minh chứng rằng trẫm từng làm chó cho Lý gia, trẫm phải nói thẳng ra từ này để Trạch Huân khanh không cảm thấy khó xử. Còn trong trường hợp  trẫm không vượt qua được hình phạt này, cũng ngầm nghĩa rằng trẫm là một con chó của Lý gia nuôi dưỡng, thế nên không có gì phải e ngại cả, trẫm vốn đã rất mặc cảm nhưng giờ đây trẫm đã dần chấp nhận sự thật này, nên khanh thay vì cảm thấy có lỗi thì hãy đối xử với trẫm như cách khanh đối xử với một con chó vậy, chỉ như thế mới giúp trẫm biến mất hình phạt này thôi". 

Hóa ra đó chính là lí do mà bệ hạ mới rõ, nhưng khi nghe những trải lòng càng khiến Lý đại nhân cảm thấy vai trò của bản thân của Lý gia rất quan trọng "Dạ vi thần sẽ cố gắng, không để bệ hạ thất vọng ạ" - hoàng thượng cười hài lòng rồi hỏi "Thế khanh có ý tưởng gì về ấn ký được đóng lên người trẫm không?". Được hỏi câu này đúng là khó thật, bởi bản thân Trạch Huân đại nhân vẫn cảm thấy có chút gì đó lo lắng nên chỉ đành đáp lại đơn giản "Dạ vi thần vẫn chưa ạ, nhưng suy cho cùng, ấn ký nếu khắc lên người bệ hạ sẽ là ấn ký có ý nghĩa đặc biệt, thế nên vi thần kính mong bệ hạ cứ thực hiện rồi về sau nói lại với Trạch nhi cũng được ạ". Tuy rằng việc đẩy sang bản thân mình là điều tốt nhưng Thuận Long cũng hiểu rõ, đóng ấn ký là đau lắm nhưng hình dung ra hình vẽ lại càng khó hơn, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn "Thôi được rồi, nếu khanh đã nói như vậy thì trẫm cũng đành nghe theo, ai bảo giờ trẫm là chó đúng không, haha, thế hôm nay trẫm có đến Lý phủ được không?" - Lý đại nhân nghe hỏi vậy, bổng nhớ tới gì đó rồi nói "Thực ra Trạch Anh nói là bệ hạ cứ nghĩ ngơi ở hoàng cung đến lúc nào nó bảo thì đến ạ, nhưng mà đó là Trạch Anh, còn Minh Quản cứ nói muốn gặp bệ hạ, con trai út vi thần nó hơi chưa phát triển suy nghĩ, nếu có lời bất kính, mong bệ hạ lượng thứ". Nghe đến điều này, Thuận Long cười rồi nói "Trời, khanh nói gì vậy, trẫm là rồng khi mặc long bào, khi ngồi cạnh khanh, nhưng khi ở Lý gia, trẫm chỉ là một con chó thôi, nói chó có phần hơi nhiều rồi đó, trẫm lại thấy bản thân còn thua cả chó nữa đấy, nên nếu Minh Quản muốn gặp trẫm thì sao trẫm cứ mãi ở đây, được rồi, trẫm sẽ sắp xếp rồi đến chỗ khanh gặp Minh Quản"

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ