Chương 33: Người đồng hành

1.9K 30 7
                                    

Từ khi về lại hoàng cung, Thuận Long đêm đầu còn nằm mộng thấy lại cạnh tượng của bản thân đang trước sau phục vụ nhưng đáng lẽ phải giận dữ vì phạm thượng nhưng bản thân lại cảm thấy sung sướng đến vô cùng, dù rằng đã về lại hoàng cung đã hai ngày nhưng Hạo Minh vẫn chưa đến, có thể rằng hắn đang làm điều gì đó nhưng với hoàng đế điều đó cũng tốt bởi cái hoa nguyệt của bệ hạ cứ tưởng rằng đã rách ngay khi côn của Đình Trung ghim vào, quả thật mà nói cái cảm giác đó vừa đau đấy nhưng lại vừa mang đến cảm giác sung sướng đến lạ thường bởi cứ mỗi lần nhớ lại thì phần hạ thân bên dưới của bệ hạ lại ngóc đầu thức giấc. Đang mân mê cái cảm giác ấy trên bàn trà thì bổng có người từ bên ngoài vọng vào "Dạ bẩm bệ hạ, có Thuận Tề vương gia đến cầu kiến ạ" - vừa nghe đến từ "Thuận Tề" đã khiến chính bản thân hoàng đế ngạc nhiên vô cùng thế nên không cần để âm thanh đó lặp lại lần tiếp theo "Được rồi, mau truyền vương gia vào điện" - cánh cửa Càn thanh điện mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, phía sau đó chính là âm thanh của tiếng bước chân càng lúc càng gần đến trước bàn trà nơi thánh thượng đang uống "Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an" - Thuận Tề vương gia quỳ hành lễ ngay trước mặt hoàng đế nhưng may thay cái quỳ đó vừa đặt chân xuống nền đã được Thuận Long nhấc lên trở lại "Hoàng huynh cần gì hành lễ, trẫm và huynh không cần lễ nghĩa quân thần bởi hai ta đều là đồng loại". Câu nói làm Thuận vương gia ngẩng mặt mĩm cười rồi nhanh chóng lại ngồi mặt đối mặt uống trà đàm đạo với thánh thượng, "Hoàng huynh hôm nay đến gặp trẫm chắc có việc ?" câu hỏi lấp lửng bởi đơn giản bệ hạ hoàn toàn không biết lí do cho sự hiện diện ngày hôm nay - Thuận vương lúc này mới đặt chén trà bắt đầu lời giải thích "Thật ra, thần đến đây định rủ bệ hạ đi du ngoạn ngự hoa viên, không thì đánh cờ đạm đạo, còn không có thể tâm sự những khao khát bản thân, bởi thần cũng đang khá hứng thú", câu trả lời vừa dứt cũng là lúc Thuận Long đáp lại "Nếu hoàng huynh không ngại, trẫm và huynh cùng đi ngự hoa viên, đánh cờ tâm sự được không nào", mặc cho việc Thuận vương có đồng ý không nhưng bệ hạ đã bước khỏi bàn rời khỏi tẩm điện để lại phía sau là vương gia đang vội vàng theo sau. 

"Dạ bẩm bệ hạ, người có cần chúng thần đi cùng không ạ" - một tên thị vệ quan tâm sự an nguy hoàng đế mà nói ngay sau khi y vừa bước ra khỏi cửa và tất nhiên câu trả lời hoàng thượng cũng gần giống như vậy "Ohm uhm, vậy Tử Lam ngươi đi cùng trẫm và Thuận vương nào" - thật ra có một điều Hạo Minh lẫn Tử Lam đều chỉ biết hoàng thượng là một con chó chứ không hề biết rằng cũng có một con chó tương tự như vậy đang đứng cạnh mình. Không biết liệu hoàng đế  có kế hoạch gì nhưng việc dẫn theo Tử Lam thì chắc chắn y đang có ý định gì đó. Đoạn đường dạo ngự hoa viên, cả hai đều vui cười trò chuyện và tất nhiên không hề có bất cứ đề cập gì đến bí mật của cả hai - "Hoàng huynh, phía trước là bàn đá, đến đó cùng tâm sự chuyện trò nào" bệ hạ tay chỉ về phía trước trong khi Thuận vương gật gù vì hoàng đế đã nói cớ gì dám cãi lại đúng không nào; ngồi bàn đá cả hai vị hoàng thất vừa trò chuyện thì Tử Lam cứ nghĩ rằng đó điều bình thường nên vẫn phải đứng dưới bậc canh gác trong khi cả hai đang trò chuyện nhiều thứ; được một lúc, Thuận Long mới hỏi "Hoàng huynh, huynh có muốn được hiện nguyên hình tại đây không" giọng nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy càng làm cuộc trò chuyện thêm phần thú vị - Thuận Tề lúc này như sờ đúng phần ngứa "Thần cũng thích nhưng bẩm bệ hạ, nơi này là Ngự hoa viên và trước mắt chính là tên thị vệ, nếu có người thấy e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết đâu bệ hạ"- câu trả lời cho thấy Thuận vương gia thích thú nhưng e sợ người phía trước trong khi Thuận Long vẻ mặt hoàn toàn xem việc đó là bình thường; hoàng thượng giờ đây mới nói rõ mọi chuyện với hoàng huynh của mình "Huynh nghĩ tại sao trẫm lại nói thế, huynh ở ngoài cung điều đó tất nhiên là khó xử khi nghe ta nói vậy nhưng ở đây trẫm được tự sống với bản chất chính nhờ hai người, một kẻ hiện không có ở đây lúc này, một kẻ còn lại biết chuyện của trẫm, hắn chẳng những không đồn ra ngoài mà còn tích cực giúp trẫm cho trẫm những cảm giác thực sự của loài chó" - nghe đến đây Thuận vương gia mới hiểu tại sao bệ hạ luôn thoải mái trong khi y cứ mãi mệt mõi vì suy nghĩ thế nào "Vậy bệ hạ người đó là ai" - câu hỏi thể hiện một sự tò mò nhưng ngay sau đó đã được Thuận Long trả lời "Huynh nhìn thấy ai phía trước, đó chính là người hỗ trợ trẫm" câu nói làm vương gia hiểu ra mọi chuyện và hiểu ra chàng thị vệ ấy là người biết được bí mật của hoàng đệ. Vui thú có, mừng rỡ có nhưng khi nhớ lại đề xuất lúc đầu thì Thuận Tề hoàn toàn không biết nên làm gì "Bệ hạ nếu như vậy thì thần nên làm gì?" - nghe đến đây hoàng thượng nghĩ ngợi một chốc rồi nói " Trẫm và huynh cùng cởi bỏ y phục, trần truồng bò lại trước mặt hắn, cứ nghe theo trẫm chẳng sao cả; dù đã được hoàng đệ nói vậy nhưng việc cởi bỏ tất cả mà bò lại trước mặt người khác thật khiến bản thân Tề vương gia lo lắng vô cùng, và điều này không thể nào qua khỏi mắt hoàng thượng, như một người làm mẫu cho kẻ khác làm theo, Thuận Long nhanh tay cởi dây lưng, long bào, rồi áo lụa vàng, quần lụa vàng và đến ủng rồng ngay trước mặt hoàng huynh của mình " Trẫm đợi huynh đấy" vừa nói xong Thuận Long đã quỳ hai chân xuống trước sau đó chống hai tay tiếp theo tạo nên hình dạng của một con chó ngay bên dưới chân của Thuận Tề; giống như cách thực hiện này làm vương gia có động lực mạnh mẽ hơn, y nhanh chóng cởi bỏ y phục, để lộ ra phần áo lụa bên trong cũng màu vàng tương tự như bệ hạ nhưng chỉ là màu vàng này lại nhạt hơn so với thiên tử, việc trần truồng ngay sau đó cũng đã hoàn tất, thanh côn của vương gia cũng chẳng kém cạnh gì so với bệ hạ, nó vươn dài cổ  như đã kiềm chế từ lâu lắm rồi, như một sự thuận thục, vương gia đã ở tư thế loài chó bên cạnh bệ hạ "Hoàng thượng, giờ chúng ta sẽ làm gì" - Thuận Long lúc này xoay mặt qua rồi bảo " Huynh theo trẫm". 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ