CHƯƠNG 54: Khoái Lạc - 第54章:快乐

2.5K 20 12
                                    

(Thái Hòa Điện) 

Đã năm ngày kể từ trải nghiệm và thổ lộ bí mật ấy, đáng lẽ ra Thiên Tử Thanh Triều đã có những kế hoạch, những trải nghiệm, những công việc cần làm, nhưng ... chắc có lẽ vì vui chơi như thế có vẻ đã đủ, thế nên trăm công thế sự bổng chốc nổi đến, thượng triều liên tục hai ngày, cả hôm phải duyệt tấu chương, có những bản tấu đã được trình từ cách đó hơn hai mươi hôm,  vậy mà bệ hạ của chúng ta mới nhìn thấy. Âu cũng vì, vì điều gì nhỉ, vì thiên hạ ư, hay vì bản thân mà phát lên khí dục, tất cả chỉ có chính hoàng đế mới nắm rõ. 

Tiếng cọ mực liên tục chấm rồi viết, âm thanh ma sát kết hợp với giấy tạo nên âm thanh lạ tai trong căn phòng lớn này, à, cũng phải, đã lâu lắm rồi Thuận Long mới ngồi ở Điện này mà chăm lo chính sự, đó giờ vì sự lười biếng phải di chuyển từ Càn Thanh cung sang đây nên tất yếu bệ hạ luôn dùng Thái Hòa điện cho những buổi thượng triều mang tầm quan trọng. Tiếng tắc, âm thanh của cọ mực đặt xuống, hoàng đế nhìn sang thì mực cũng đã hết, nhìn sang bên mực đã hết, một cảm giác thư thái nhẹ nhàng toát hơi ấm vào cơ thể hoàng đế "Chắc ý trời bảo trẫm nên dừng bút, mệt thật đấy chẳng đùa được" - Thuận Long hoạt động cổ tay rồi chuyển động hai bên hông nhằm giảm sự nhức mõi, bằng một sự vô tình nào đó, ngón tay của hoàng đế lại chạm vào phần bắp đùi bên phải hay trái gì đó, một sức mạnh lạ kỳ như kích hoạt lại suy nghĩ của y thêm một lần nữa "Tính ra, tập trung công việc nào đó sẽ khiến ta quên mất mục đích sống của mình, Trạch Anh - trẫm nhớ đệ, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì dường như trẫm đang bỏ quên những người khác mà chỉ nghĩ đến đệ ấy mà thôi."

Ngẫm nghĩ trong đầu dần dần rồi lại cảm thấy có chút khó xử gì đó, hoàng đế đan xen mười ngón tay rồi chắp hai lòng bàn tay vào nhau, y nhắm mắt, ngẫm về những gì mang đang làm vào hiện tại "Đúng là trẫm đang nói dối tất cả bằng một chuyện hư cấu đến không tưởng để đạt được mục đích của mình nhưng chẳng phải trẫm đã và đang cố gắng nói điều này ra chỉ để thỏa mãn bản thân sao, nhưng suy cho cùng trẫm chỉ nghĩ đến đệ ấy còn những người khác thì sao. Quả thực trẫm rất đáng bị nguyền rủa làm chó hay giá như trẫm nên được sinh ra là một con chó thì đúng hơn, Lương Tinh ít nhiều cũng đã được trẫm hầu hạ, làm việc cho hắn, Lý đệ hay Lý gia thì điều đó hiển nhiên rồi, xét cho cùng thì có mỗi Thừa Khôn là chỉ biết chứ trẫm chả hề lên tiếng gì kể từ ngày hôm đó, đáng lẽ đêm đó trẫm đã phải làm việc cùng hắn nhưng vì cơ thể đã được dùng gần như toàn bộ sức lực mà quên đi lời hứa chính mình". Thuận Long lại xoa xoa trán như để bản thân bớt đi sự căng thẳng hiện tại, y ngẫm rồi lại ngẫm, y không biết nên làm gì rồi đột nhiên bằng một cách vô tình nào đó mà bản thân lại nhìn xuống dưới bàn phê tấu chương rồi mắt sáng ra như có kế hoạch đặc biệt gì đó mà y vừa mới khám phá được. 

(Nữa Canh Giờ sau)

Triệu đại nhân vội vàng chạy bằng cả đôi chân để đến gặp bệ hạ, y vẫn chưa lường được lí do mà hoàng đế triệu kiến mình, khác với Lương đại nhân rất nhiều ở khoản này. Vừa bước tới cửa điện Càn Thanh, Thừa Khôn bước nhẹ, lưng khom "Thị vệ này, ngươi vào trong bẩm báo với bệ hạ, rằng ta đã đến, xin cho phép ta được vào". Người lính canh gác ấy không ai khác, chính là Mạnh Kỳ, hắn chau mày rồi đáp "Dạ, hình như có phải Đô Úy đại nhân không ạ" - nghe hỏi vậy Triệu Đô úy gật đầu "Chính ta". 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ