Chương 41: Bệ hạ, huynh thế nào???

2K 20 3
                                    

(LÝ PHỦ - Đầu giờ Mão)

Thời tiết bên ngoài thư phòng của Trạch Anh nếu là buổi sáng sẽ mang đến không khí tươi mát của mùa xuân bởi nơi đây có vị trí hướng về phía Đông - nơi ánh sáng thái dương rọi rõ khắp vạn vật, muôn hoa đua nở, nhưng sẽ là nơi lạnh lẽo về đêm bởi cái khí lạnh ấy sẽ khiến người khác cảm nhận đó như bầu không khí của trời mùa Đông giá rét khác hẳn với mùa Xuân trăm hoa tươi mát; trong cái lạnh khó chịu ấy lại là khung cảnh của hai con vật đang ngủ cạnh nhau như đang trông chưng giấc ngủ cho chủ nhân của thư phòng trước mặt, nếu gọi là hai con vật thì có gì đó không hề đúng bởi chỉ có một con vật đúng nghĩa bởi đó là một con chó nhưng sinh vật còn lại chẳng phải là chó cũng chẳng phải là người, nó đang khoác trên mình bộ y phục của hoàng đế khi nằm ngủ trên long sàn, vâng đó chính là Đương kim hoàng đế Thuận Long đang được sống với chính bản ngã mà bản thân đã khao khát từ rất lâu, đang say giấc thì dường như bệ hạ cảm giác có ai đó đang dùng chân đá vào đầu của y, tờ mờ mở mắt thì đúng giờ nãy vẫn chưa đến lúc ánh dương rọi chiếu nên không quá khó chịu đôi mắt "Hoàng thượng, trời gần sáng rồi, huynh vào trong với đệ nào" - hóa ra đó chính là chủ nhân, hoàng đế dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng rõ rằng Lý ngự tiền không muốn người khác nhìn thấy y đang trong tư thế của một con chó không hơn không kém, bò vào cùng chủ nhân, cái cảm giác được ngủ để canh cửa mang đến cho bệ hạ cái thích thú không chỉ trong tâm mà cả trong côn thịt mà bệ hạ đang che giấu dưới lớp quần lụa màu vàng. Trạch Anh vừa bước vào trong đã nhanh chóng ngồi xuống " Huynh đứng dậy được rồi, đệ muốn hỏi huynh vài thứ", tùy không hiểu sẽ hỏi chuyện gì nhưng hoàng đế hiểu rõ bản chất hiện tại y là gì, thế nên dù là thế nào bệ hạ cũng nghe theo mà đứng dậy ngồi cạnh chủ nhân - "Đêm qua đệ có chút hành động không đúng, mong hoàng thượng đừng nghĩ ngợi" cách nói như đang xin lỗi bệ hạ khiến Thuận Long rùng mình vội vàng nói lại "Không.. trẫm là chó của đệ, cũng là đồ chơi của đệ, đệ muốn sử dụng như thế nào cũng chẳng sao", chủ nhân chẳng nói gì thêm chỉ ăn chút bánh "Thế đêm qua đệ đã cho huynh được ngủ canh cửa, huynh thấy thế nào" - cách hỏi bình thường nhưng lại làm chính hoàng đế cảm thấy nhục nhã không kém "Thật sự trẫm rất cám ơn đệ đã cho trẫm cơ hội chịu phạt và làm một con chó đúng nghĩa, trẫm quả là hiểu được cái cảm giác canh giấc ngủ ngon cho chủ nhân nó đặc biệt đến thế nào", bởi lần đầu được hỏi như thế nên sự lúng túng cũng như cách trả lời chẳng hề ăn nhập gì với nhau nhưng điều đó chẳng sao cả bởi với Trạch Anh đây giống như cuộc trò chuyện  giữa chủ nhân và con chó của hắn vậy. Chần chừ bởi không rõ Lý ngự tiền đang có những dự định gì "Liệu đệ có muốn trẫm làm gì không hay hôm nay đệ muốn làm gì", cách hỏi dè chừng như một con chó đang dò xét chủ nhân để tránh bị đòn thật khiến người nghe phải chú ý tới - Trạch Anh im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ một điều gì đó "Đệ đang suy nghĩ không biết có nên đem tiểu cẩu vào cung hay để lại đây cho phụ thân chăm sóc thay đệ", câu hỏi làm chính hoàng thượng có chút bất ngờ bởi dường như bệ hạ có chút gì đó thích thú khi đến như thế nhưng lại chẳng dám thừa nhận cứ như một đứa trẻ lấy trộm kẹo không dám nhận lỗi "Đệ là chủ của nó, đệ có quyền quyết định"; hiểu rõ bệ hạ đang lãng tránh "Nhưng đệ muốn nghe suy nghĩ của huynh, huynh thấy thế nào", Thuận Long nhận ra càng né lại càng không thể né mãi "Trẫm không hiểu vì lí do gì nhưng khi nghe đệ bảo mang Trung Tử vào cung khiến trẫm có một phần thích thú liệu chăng đó là do chuyện đêm qua hay do trẫm và nó có mối quan hệ đồng loại nhỉ", lối nói chuyện hài hước khiến Trạch Anh cũng phải cười theo "Haha, đây là mối quan hệ giữa rồng và chó chứ nhỉ,sao lại đồng loại, vậy huynh mặc y phục lại rồi chúng ta về lại hoàng cung", chỉ biết lắng nghe và làm theo hệt như một con chó khiến hoàng đế vừa nhục nhã lại vừa thích thú.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ