Chương 3: Quy tắc và những trò vui

10.1K 67 0
                                    

"Dạ bẩm hoàng thượng, người muốn nghe như thế nào" - Ninh Tử vừa nói vừa không biết nói như thế nào, nói hết những điều hắn biết hay sao.

"Nói hết những điều ngươi biết về đặc điểm của chó để trẫm học theo, à mà ngươi sắp làm chủ nhân của trẫm thì cũng bớt sợ hãi đi, hãy lại đây ngồi, còn trẫm đứng nghe ngươi nói, chó như vậy mới phải phép đúng không nào?" - Nói rồi Thuận Long đứng dậy, nhường chổ ngồi cho Ninh Tử rồi đứng một bên nghe chủ nhân của hắn nói.

Ninh Tử mặc dù có giật mình nhưng sau khi nghe hoàng thượng nói vậy cũng nhẹ lòng mà kể với hoàng thượng "Bẩm hoàng thượng, giữa hoàng thượng và chó có thể giống cũng khác nhiều. Nô tài nghĩ có 3 điều cơ bản mà hoàng thượng không có. Đầu tiên là lỗ mũi thính, người ta thường nói thính như chó, quả không sai, chúng có thể ngửi  mùi từ xa riêng hoàng thượng lại không có. Thứ hai chính là chó không mặc quần áo, hoàng thượng lại khác, người đầu đội mão, mặc áo long bào có lẽ là rất khác. Và điều cuối cùng chính là đuôi, hoàng thượng người không có đuôi".

Nghe xong ba điều trên Thuận Long im lặng rồi hỏi " Thế trẫm phải làm gì để khắc phục điều đó, nếu ngươi nói điều thứ 2 thì trẫm có thể thực hiện, trẫm sẽ cởi bỏ long bào, trần truồng bò như chó nhưng 2 điều còn lại thì giải quyết ra sao". Thuận Long lúc này thèm khát cảm giác đó đến nổi mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, hắn hỏi nhiều hơn.

" Dạ bẩm hoàng thượng, điều thứ 2 hoàng thượng nói quả có lý. Hai điều còn lại có thể bỏ qua điều đầu tiên bởi hoàng thượng người khi làm chó lâu ngày sẽ học được khả năng đó, còn đuôi thay vì chó có mà hoàng thượng lại không, nô tài cho rằng thay đuôi bằng việc ăn đòn thì hoàng thượng thấy thế nào? Nô tài nghe bảo hoàng thượng rất thích ăn đòn" - Ninh Tử hỏi nhưng lại nhấn mạnh từ ăn đòn như có vẻ muốn thể hiện quyền lực chủ nhân.

Ngay lúc này, Thuận Long lập tức quỳ xuống dập đầu trước mặt Ninh Tử " Bẩm Ninh Tử chủ nhân, trẫm không biết xưng hô vầy thế nào nhưng nếu được vậy trẫm rất sẳn lòng, chỉ cần chủ nhân muốn trẫm làm gì trẫm cũng sẽ thực hiện". Ninh Tử như mở cờ trong bụng, mới vừa nãy thôi hắn là nô tài thì giờ đây đương kim hoàng thượng lại quỳ dưới sàn gọi hắn là chủ nhân. "Nếu hoàng thượng đã có lòng thì nô tài cũng mạn phép hỗ trợ"

Thuận Long quỳ dưới sàn có vẻ mõi nhưng hắn không nói ra vì hắn biết hắn là chó nên im lặng hồi lâu "Ninh Tử chủ nhân, khi không có ai cứ xưng hô khác bình thường không cần gọi ta là hoàng thượng hay xưng là nô tài". Ninh Tử cúi xuống nhìn hoàng thượng rồi bảo "Ta sẽ vẫn gọi ngươi là hoàng thượng vì gọi vậy khiến ngươi nhục nhã hơn, khiến ngươi luôn biết rằng dù ngươi có là hoàng đế thì vẫn là con chó của ta" - hắn cười sang sảng còn hoàng thượng thì nơi Long Cụ trú ngụ như đang ngóc đầu dậy. 

"Dạ trẩm tuân lệnh chủ nhân, giờ chủ nhân có muốn trẫm cởi bỏ long bào bò như chó không?" - Thuận Long hỏi vì hắn quá thèm khác được giải tỏa cơ thể nhưng vẫn phải hỏi vì chó mà không có chủ là chó hoang sao. Hắn ngước nhìn chủ nhân xem động tĩnh. "Được, hoàng thượng cởi long bảo và tất cả những gì người đang mặc ra, rồi hóa kiếp làm chó ta xem, à lần này hoàng thượng tự cởi nhé" - Ninh Tử nhấn mạnh như muốn tạo cảm giác cho Thuận Long. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ