Chương 25: Những bài học mới

2.7K 32 3
                                    

Tiếng gió thổi trên không, ánh nắng đã trên cả đỉnh đầu, đối với Thuận Long mà nói hôm nay là một ngày khá dài bởi từ sáng đến tận lúc gần chiều, nhưng có vẻ không phải là không có lợi hay đơn giản mà nói cũng thu lại cái gì đó có ý nghĩa. Cái cảm giác ngồi trên kiểu nhìn thấy những người phía dưới chân vốn dĩ với bệ hạ là chuyện rất bình thường nhưng trong khoảng bốn tháng qua điều đó gần như đã thay đổi, cái cảm giác mà hoàng đế muốn không còn là ngồi trên kiệu trăm người khiên hay tọa trên long ỷ được vạn người bái lạy, tất cả lúc này giờ đã ngược lại, bệ hạ chỉ còn muốn được ngẩng đầu nhìn người khác, dường như y đã có kế hoạch cho riêng mình nên đã muốn học để trở thành một con chó đúng nghĩa; bổng, một cảm giác gì đó nhen nhói dưới phần bụng, trên hạ thân một đoạn, hoàng thượng nhận ra có vẻ lúc nãy được chủ nhân giải khát nên giờ lại buồn tiểu, chuyến kiệu này không có chủ đích đến chỗ nào cụ thể bởi Hạo Minh đã bảo rằng y hãy lên kiệu đi dạo cả chốn hoàng cung này, chẳng hiểu nổi mục đích của chủ nhân là gì nhưng bệ hạ vẫn nghe theo, chỉ là lúc này hạ thân muốn thải nước nhưng dừng lại liệu có sao, nghĩ ngợi hồi lâu "Dừng cho trẫm, trẫm muốn đại tiện", cả một đoàn kiệu dừng lại, những thị vệ hầu cận phía sau cũng dừng theo, khi kiệu vừa được hạ xuống thì Hạo Minh lại tiến gần "Dạ bẩm bệ hạ, phía trước là Giao Thái điện, chẳng phải người bảo muốn ghé lại đây hay sao", chỉ một câu nói của một tên thị vệ cỏn con nhưng lại làm thay đổi cả ý chỉ của hoàng thượng bởi y hiểu chủ nhân chắc muốn làm gì đó nên mới nói lấp lửng như vậy "Các ngươi đợi ở đây, trẫm và Hạo Minh vào trong, tuyệt đối không cho bất cứ ai vào" - nói rồi cả hai một hoàng đế, một thị vệ từ từ tiến vào điện.

Trong tất cả cung, điện của đại Thanh quốc, bất cứ cung nào cũng sẽ có người canh gác lau dọn nhưng duy chỉ có Giao Thái điện 7 ngày mới có người lại lau dọn xung quanh và dĩ nhiên binh lính canh gác cũng rất nhiều, bởi đây là nơi khá quan trọng, chuyên cất giữ ấn tín, ngọc tỉ của các vị hoàng đế từ thái tổ đến đời của Thuận Long. "Nô tài tham kiến hoàng thượng" - bọn thị vệ canh gác bên ngoài vội hành lễ và tất nhiên bệ hạ biết có lẽ chủ nhân muốn làm gì đó "Các ngươi không canh gác ở đây lúc này, trẫm và tâm phúc sẽ vào và tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vào trong", lời căn dặn đã gần như ổn thỏa; Hạo Minh mặc dù chỉ làm nhiệm vụ hầu hạ Thái tử tại Đông Cung nhưng cũng biết được đôi chút về một số cung và chức năng của nó tại Tử Cấm Thành thế nên mới dẫn con vật của y đến đây "Bệ hạ, hình như có vẻ người đang khá là buồn tiểu đúng không, tại sao không tiểu tại đây" câu nói của Hạo Minh khiến hoàng thượng sửng sốt lẫn ngạc nhiên bởi nơi đây xét về lý cũng là thuộc vị trí quan trọng của hoàng gia, nếu làm vậy thì thật bất kính "Ý khanh như thế nào có thể nói rõ cho trẫm rõ được không" - lời nói nhẹ nhàng thỏ thẻ hỏi lại thật khác với cách nói chuyện của bậc đế vương; "Hình như bệ hạ đã quên đi bài học mà nô tài đã dạy lúc ban nãy thì phải" - Minh thị vệ mĩm cười nhắc nhẹ, chỉ đơn giản một câu thế thôi cũng đã khiến hoàng đế hiểu được cái vấn đề. Câu trả lời đã sáng tỏ, Thuận Long cởi bỏ mủ nhỏ trên đầu đặt xuống nền gạch, kế đó là dây lưng rồi lại áo bào, chủ nhân nhận thấy hoàng đế vẫn chưa rõ câu nói vừa nãy nên nhanh chóng nhắc lại "Lúc nãy quần gấm bên trong của bệ hạ đã được ta cắt nên mới lộ ra cu và dái của giống chó, nhưng bệ hạ nên nhận thấy quần gấm có vẻ vẫn nguyên vẹn  thì nên thoát hết để lộ nguyên hình đúng không" câu nói vừa dứt bổng dưng cái thú tính lại nổi lên ngay sau đó, phần vật bên trong nhô lên thấy rõ, biết là đây nơi hoàng thất nhưng lệnh thì không được cãi, hoàng thượng cũng vội vả cởi bỏ tất cả để lộ nguyên hình là loài chó để vừa ý chủ nhân; nếu lúc nãy còn ra dáng bậc đế vương thì bây giờ chẳng còn bất cứ thứ gì để che lại cái không nên thấy cả "Chẳng phải bệ hạ muốn tiểu sao, mà ta nhớ bệ hạ nói người là chó mà, chó có thể đi bằng hai chân à" - Thuận Long hiểu rõ vấn đề và cũng biết lần sau không được để chủ nhân nhắc lại, y nhanh chóng cúi mình, tay chống để có tư thế bò của loài chó "Dạ chủ nhân, giờ trẫm đi thải nước ở đâu, ngay đây sao", Minh thị vệ đi xung quanh rồi nhìn toàn thân hoàng đế rồi bảo "Phía trước là bãi cỏ, bệ hạ hãy tiểu sao cho giống với một con chó nhất thì làm ". Mệnh lệnh được đưa ra, hoàng đế nhanh chóng bò lại gần bãi cỏ gần với cánh cửa của Giáo Thái điện, một cảm giác lạ lẫm, bởi cảm giác những ngọn cỏ chi chít đang đâm nhẹ vào mông, vào cu lẫn dái của y, cái cảm giác bản thân trông thật giống với một con vật, nhìn và quan sát một hồi vẫn không biết thải nước như thế nào là hợp ý chủ nhân nhưng lệnh chủ giờ giống như lệnh vua, hoàng thượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi dơ chân bên trái lên, bởi y nhớ chó thường đái như thế, bắt chước y như vậy Thuận Long đưa một chân lên, 3 chi còn lại chịu lực để lộ ra cu chó đang cương cứng và dài đáng kể, cố gắng dùng lực để đẩy dòng nước từ bên trong cơ thể ra ngoài, cố gắng mãi cho đến một lúc dần dần nước từ đầu cu bắt đầu chảy ra, nước chảy cao như một dòng thác, cảm giác xả tất cả thật ra lạ, nếu trước đây ở tư thế đứng việc đại tiện là vô cùng bình thường không hề có một cảm xúc nào kì quặc thì lần này ở tư thế loài chó, cảm giác ấy rân rân sướng lạ lùng, một cái cảm giác mà trước đây chưa từng có.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ