Chương 43: Có vay có trả

1.9K 28 11
                                    

(Càn Thanh Điện)

"Dạ bẩm bệ hạ, trời đã sáng rồi ạ" - tiếng thái giám đứng bên ngoài nói vọng vào, đối với hắn việc gọi hoàng đế thức dậy là công việc nguy hiểm nhất bởi chẳng biết khi nào bệ hạ sẽ thức sớm, nếu gọi trễ thì lại bị trách phạt mà gọi ngay lúc thánh thượng mệt mõi lại càng nguy hiểm hơn.

Tiếng gọi vọng vào dù có vẫn duy trì mãi với một âm điệu như vậy nhưng cũng đến Long sàng nơi bệ hạ đang an giấc, mệt mõi vì tiếng tiểu thái giám bên ngoài nhưng y cũng chẳng muốn nằm mãi như vậy "Các ngươi vào được rồi" - lời bệ hạ truyền ra khiến bọn thái giám lẫn cung nữ đều đang nhanh chóng đi vào để giúp hoàng đế sửa soạn y phục vào ngày mới. 

Ngồi một mình trong thư phòng, Thuận Long vừa dùng bữa sáng vừa nghĩ ngợi đến trải nghiệm đêm qua "Quả thật, cái cảm giác làm chó tuần đêm nghe thật nhục nhã mất đi uy nghiêm của trẫm nhưng nó khiến trẫm thật sự rất thích, cứ mỗi khi có người đi qua thì hắn lại bắt trẫm chui vào một cái hốc, nghĩ thôi đã thật sung sướng rồi", dù rằng đó chỉ là những ý nghĩ nội tâm nhưng tay của hoàng đế cũng chẳng hề quên sờ vào côn thịt bên dưới lớp quần rồng. Bổng từ bên ngoài có tiếng mở cửa bước vào, dù rằng không có người bẩm báo nhưng hoàng thượng hiểu rõ đó chính là ai mới có quyền như vậy, Trạch Anh vừa bước đến đã thấy bệ hạ đang ở tư thế quỳ như một tên nô tài thỉnh an chủ nhân vậy "Hoàng thượng, huynh đứng dậy đi nào, kẻo tiểu cẩu thấy lại mất vẻ uy nghiêm" - Thuận Long hiểu rõ lời nói này có ý là gì nhưng trước mặt chủ nhân lời nói ấy là chân lý, chẳng hề có sự sai khác nào.

Ngồi đối diện với Lý ngự tiền cũng giống như bao ngày khác nhưng bản thân y có cái cảm giác lo lắng khác hẳn vi mọi ngày bình thường, nhâm nhí chén tổ yến một chốc thì chủ nhân mới lên tiếng "Đêm qua huynh thế nào, giữa làm chó tuần đêm với làm hoàng đế thì nào vui hơn" - câu hỏi có chưa chút sỉ nhục nhưng điều đó lại khiến bệ hạ thích thú "À, đêm qua trẫm đã hiểu ý nghĩa tại sao tiên đế bắt trẫm chịu phạt, làm chó đúng là nhục nhã nhưng khi ở vị trí đó, huynh mới hiểu ra trách nhiệm của bản thân, làm chó để chịu phạt còn làm hoàng đế thì để trẫm xây dựng triều đại thịnh thế mà tổ tông đã giành lấy" những lời nói tuy có phần giả dối nhưng thâm tâm thì đó là thật. Gật gù lắng nghe từ chính miệng của bệ hạ, Trạch Anh im lặng một chút như đang nghĩ ngợi về điều gì đó rồi lại bật lên khiến y giật mình "Hôm nay, huynh cũng chẳng hề có buổi thiết triều nào, đệ có chút việc muốn hỏi huynh" - quả thực cái cảm giác mà chủ nhân bảo hỏi y lại khiến y thật sự lo lắng nhưng thân phận là nô tài thì phải đáp lại "Đệ muốn hỏi trẫm chuyện gì"; Lý công tử lúc này mới chỉ tay về phía tiểu trung tử đang nằm duỗi thằng bên dưới " Hôm trước hoàng thượng đã lấy đi tiểu cẩu ở phủ của đệ, theo lý mà nói có mượn có trả, huynh dự định sẽ trả lại con khuyển này hay tặng cho Lý gia một con chó khác" - cách dùng từ của Trạch Anh có lúc nói tránh, có lúc lại nó thẳng vào vấn đề và dĩ nhiên với hoàng thượng thì điều này thật sự gây hứng thú nhưng y chần chừ vì không biết nên đáp lại như thế nào. Trong khi chờ đợi hoàng đế đáp lại thì ngự tiền đại nhân đã đứng dậy "Nói chứ đệ về phủ trước, dẫu sao không có chó giữ nhà vẫn là điều nguy hiểm", Thuận Long bần thần nhận ra có vẻ việc chậm chạp trong cách đáp lại khiến chủ nhân tỏ vẻ lạnh nhạt hẳn ra "Dường như đệ ấy đã giận trẫm rồi thì phải, mà đúng thật có vay có trả, trẫm đã hứa làm chó cho Lý gia thì chẳng nên rút lại, quân vô hí ngôn cơ mà". 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ