Chương 26: Những bài học mới (Tiếp theo)

2.5K 26 3
                                    

(Canh Thanh điện)

"Tình hình lũ lụt tại Giang Nam thê nào rồi các Khanh"

"Dạ bẩm thánh thượng, nhờ  tài trị quốc của bệ hạ mà lũ lụt đã được khắc phục triệt để, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Vậy nếu không còn gì thì bãi triều"

Đám quan lại lũ lượt kéo nhau ra khỏi  điện sau buổi chầu trong khi hoàng thượng lại đang châm ngẫm nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, nhớ lại những câu nói mà chủ nhân đã nói, nhớ lại mệnh lệnh mà chủ nhân đã giao mà trong đầu vẫn rối trí, "Hạo Minh nói không phải không có lý, dù rằng hắn là chủ nhân của trẫm nhưng chủ nhân muốn trẫm phải có người quản lý, điều này quả thật là tốt nhưng trẫm nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào đây" những suy nghĩ đấu đá một hồi sau và dương như bệ hạ cũng đã có chủ đích cho riêng chính mình bởi y hiểu làm gì thì làm nhưng phải có câu trả lời bằng xương bằng thịt cho chủ nhân vào chiều hôm nay; "Người đâu cả rồi" - hoàng đế ra lệnh, ngay lập tức bốn tên thị vệ lập tức có mặt, thực tế ngay từ đầu hoàng thượng đã phân phó chỉ 4 tên thị vệ theo canh giữ tại Càn Thanh điện nhưng thật ra y gọi tất cả vốn dĩ muốn quan sát xem kẻ nào thì thật sự ổn nhất. Quan sát hồi lâu, có vẻ Thuận Long đã tìm ra người có thể ngoan ngoãn nghe theo lời y "Được rồi, ngươi ở lại" tay chỉ vào kẻ đứng ở đầu hàng bên phải "Từ ngày hôm nay, các ngươi sẽ ra Thái Hòa môn canh gác, tên này sẽ ở lại canh gác Càn Thanh điện là đủ rồi", dường như điều này quá bất ngờ với bọn thị vệ bởi việc canh gác trước cung cho hoàng đế là một vinh dự khá lớn nhưng lần này thì thật khiến bọn chúng thất vọng bởi chỉ một kẻ được giữ lại; đợi cho đến khi những tên khác rời đi, Thuận Long dần bước xuống đứng cạnh quan sát tên thị vệ này " Ngươi tên là gì", kẻ đứng bên dưới hoảng hồn bởi thực sự hắn cũng không hiểu vì sao mà bệ hạ lại tống cổ những thị vệ khác mà chỉ giữ lại mỗi hắn, nghi ngờ, lo lắng, đầy đủ mọi cảm xúc nhưng hắn hiểu rõ phải nhanh chóng trả lời thánh thượng " Dạ bẩm bệ hạ, tên của nô tài là Hàn Tử Lam" - "Ohm, được rồi, giờ theo trẫm ra ngoài sảnh điện, có vẻ trong này hơi nóng nực".

Tên thị vệ ngờ nghệch đi theo sau lưng bệ hạ để tiến ra ngoài sảnh điện, từ phía sau hắn có thể thấy long bào của bệ hạ thật sự rất đẹp, bởi đây cũng là lần đầu tiên một tên lính cỏn con như hắn được đứng gần với có thể nhìn cận mặt bệ hạ "Quả thật bệ hạ trông rất khôi ngô tuấn tú, long bào hoàng thượng mặc cũng đẹp không kém gì người, phải mà được mặc thử hay đơn giản sờ vào để xem thế nào nhỉ" những suy nghĩ đại nghịch ấy nào có thể nói ra bởi chỉ hoàng đế mới mặc long bào, chỉ hoàng đế mới được sử dụng màu vàng, bởi màu vàng là tượng trưng cho thổ tức là đất là trung tâm của trời đất; Thuận Long bổng xoay người lại khiến Tử Lam giật cả mình bởi hắn đang ngắm nghía con rồng thuê trên áo bào của bệ hạ "Ngươi làm gì hốt hoảng thế, lại đây ngồi cùng trẫm" , hoàng thượng nhanh chóng ngồi xuống bậc thềm của sảnh điện nhưng có vẻ tên thị vệ này khá biết nghe lời bởi hắn không hỏi lại là "được hay không được" mà luôn làm theo mệnh lệnh và chính điều này là lí do hoàng đế chọn hắn - ngồi cạnh hoàng thượng với mức độ gần như cạnh hết mức có thể, cảm giác được ngồi thế này cũng là cơ hội để y nhìn ngắm long bào bệ hạ rõ hơn, "Sao trẫm cứ cảm thấy nóng nực đến vậy nhỉ, ngươi có thấy nóng không?" hoàng thượng dùng tay áo bào quạt vì nóng - Hàn thị vệ thì ngược lại y lại cảm thấy thời tiết bên ngoài khá mát mẻ nhưng bệ hạ hỏi nên nhanh chóng trả lời "Dạ bệ hạ, thần thấy trời có vẻ khá mát, liệu long thể người có làm việc quá sức nên mới vậy không ạ?" - nhưng có vẻ Thuận Long không đoái hoài đến câu trả lời của tên nô tài mà vẫn dùng tay áo quạt, nghĩ một chốc Tử Lam thấy có vẻ vì lí do này "Dạ bẩm bệ hạ, nô tài nghĩ chắc do người mặc nhiều lớp áo quá, nếu người cởi bớt ra có vẻ thoải mái hơn", hắn nghĩ ra điều này bởi đơn giản nếu bệ hạ cởi áo báo thì chính hắn sẽ cởi cho hoàng thượng, khi đó sẽ có cơ hội được sờ vào sợi vải màu vàng này và có lẽ hoàng thượng cũng hài lòng với đề xuất đó " Có vẻ ngươi nói đúng, chắc do trẫm làm nhiều rồi lại mặc long bào quá dày nên khó chịu, ngươi phụ trẫm cởi ra nào". Thuận Long đứng dậy dang rộng hai tay để tên thị vệ phụ việc thay y phục, bản thân Tử Lam cứ ngỡ như cầu được ước thấy vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh nó khiến hắn cảm thấy thật may mắn, đứng đối diện mặt với bệ hạ Tử Lam nhanh chóng dùng tay tháo dây lưng buộc long bào rồi đặt chúng xuống đất, ngay sau đó y cũng bắt đầu cởi từng cúc áo trên Long bào bệ hạ, cảm giác được sờ vào áo bào trông thật đặc biệt, cởi đến tất cả thì lúc này hắn mới biết hóa ra hoàng đế luôn dùng màu vàng, bởi ngay sau lớp long bào lại là lớp áo trong lẫn quần và ủng rồng của bệ hạ đều màu vàng của hoàng thất "Dạ bẩm bệ hạ, người đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ, bệ hạ có còn thấy nóng nực trong người nữa không" - Tử Lam cung kính hỏi hoàng đế - "Cũng thoải mái nhưng sao trẫm cứ thấy khó chịu thế nào đấy, xem ra ngươi giúp trẫm cởi những quần áo còn lại trên người trẫm nào" Thuận Long đứng chắp tay phía sau lưng nói nhưng vừa mới nghe bệ hạ nói xong Hàn thị vệ vội vã quỳ xuống "Dạ bẩm bệ hạ, nô tài không dám ạ, xin bệ hạ tha tội" - Hoàng thượng khỏi cần hỏi cũng hiểu lí do vì sao hắn lại sợ hãi đến vậy "Ngươi đứng lên đi, ở đây cũng chẳng có ai, trẫm dù là thiên tử nhưng cũng là nam nhân như ngươi, có gì phải sợ, dẫu sao trẫm cũng đang khó chịu trên người, ngươi mau giúp trẫm cởi y phục nhanh", Tử Lam nhận thấy có vẻ nếu hắn càng từ chối thì sẽ khiến bệ hạ thêm phần giận dữ và nếu không may mắn còn bị chuyển qua chỗ khác canh gác thay vì ở càn thanh cung này, nghĩ thôi cũng đã thấy tiếc nuối. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng đứng dậy, tiến gần bệ hạ khi người đang cho phép y thực hiện việc cởi y phục, cảm giác vừa mới nãy thôi sờ long bào thì giờ lại tiếp tục được sờ vào áo gấm bên trong của bệ hạ, quả thật vải dành cho hoàng đế luôn là đồ tốt, cởi dần áo bệ hạ xuống có thể thấy rõ vòng ngực săn chắc; có vẻ như Tử Lam hơi ái ngại việc cởi những phần ở dưới nhưng lệnh vua ban nào dám cãi lại, hắn cũng vội vàng cởi ủng rồng rồi từ từ kéo phần quần bệ hạ xuống nhưng mắt thì không hề dám nhìn vào, mắt chỉ nhắm miết " Tử Lam, ngươi định nhắm nghiền mắt vậy à, mở mắt ra xem phần của trẫm trông thế nào, ở đây chỉ có trẫm và ngươi" hoàng thượng cố tình nói như vậy một phần vì y muốn làm cho con cu chính bản thân tỉnh ngủ, một phần đang từ từ bắt đầu với tên thị vệ trẻ tuổi; nghe lệnh hoàng thượng, Hàn thị vệ dần hé mắt nhìn, lúc này bệ hạ đang chân trần, khi nhìn lên cao hơn thì quả thật Long cụ mà các quý phi tranh nhau quả thật rất lớn, nó lớn hơn so với những nam nhân bình thường, "Quả đúng là Long cụ bệ hạ to lớn thật nhìn thật khác với người thường" những suy nghĩ ấy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng bổng nhớ hình như bệ hạ đang hỏi mình "Dạ bẩm bệ hạ, Long cụ của người trông thật oai vệ khiến người nhìn phải hốt hoảng e sợ ạ" - "Quả là thoải mái thật, cởi ra đúng khiến trẫm như tận hưởng gió trời, xem ra không hiểu sao mà trẫm lại khá thích ngươi đấy, ngươi khiến trẫm khá vui, giờ trẫm cho ngươi một câu đố, nếu ngươi giải đúng, ngươi sẽ có một thứ" hoàng thượng vui vẻ ngồi xuống bậc thềm sau khi nói.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ