Tại Càn Thanh Cung, lúc này đây đang có sự hiện diện hai người, một chủ một tớ nhưng quan hệ lại thay đổi vị trí. Hoàng thượng Thuận Long làm ghê ngồi cho Ninh Tử, một cảnh tưởng dường như chẳng ai ngờ được, Ninh Tử ngồi phè phởn để con chó của y bò từng bước. Bò được một chút thì chủ nhân của hắn lại dùng roi quất vào mông, dùng tay kéo đuôi tóc của hoàng đế, chẳng khác nào cưỡi ngựa. Thuận Long biết là nặng nề trên lưng nhưng chẳng hiểu sao lại thấy rất thích là khác, hắn như được trở thành một con vật cho người khác hành hạ.
"Hoàng thượng ngươi suy nghĩ chưa, có muốn được gặp con chó kia không, ta e là con chó đó nhận ra mùi ngươi ngay đấy" - Ninh Tử nói rồi kéo căng đuôi tóc ra hiệu dừng bò.
Thuận Long thật tình rất muốn nhưng không biết đối diện ra sao, nếu mọi chuyện ổn hết thì hắn sẽ làm chó cho thái giám lẫn thị vệ hay như thế nào đây "Dạ bẩm chủ nhân, trẫm cũng muốn làm hài lòng chủ nhân nhưng người muốn trẫm làm khi nào". Hoàng đế khá quan tâm xem con chó trông như thế nào nên hỏi thì hỏi thế nhưng bản thân thèm khát vô cùng.
"Tất nhiên là bây giờ, ngươi mau mặc quần áo rồi theo ta" - Ninh Tử ra lệnh rồi quan sát hoàng đế tự mình mặc long bào. Dù lúc này đã trông oai vệ uy nghiêm nhưng Thuận Long biết rằng cái oai vệ đấy chỉ trong mắt vài người, còn với chủ nhân của hắn thì không phải là vậy.
Cả hai rời khỏi Càn Thanh Cung, đi cùng là một nhóm thái giám nhưng Thuận Long phẩy tay không cần mà chỉ hỏi "Các ngươi không cần theo trẫm, tiểu Ninh Tử theo trẫm là được rồi, Lý Tổng quản ngươi mau truyền tên thị vệ ngươi nói và con chó của hắn đến Ngự hoa viên gặp trẫm". Nói rồi trong khi cả hoàng thượng và tiểu thái giám rời đi thì lão già họ Lý lật đật đi tìm tên thị vệ đó.
Tại Ngự hoa viên, cả hoàng thượng lẫn Ninh Tử đều đang ngồi bàn đá uống trà, duy chỉ có hai người bởi hoàng thượng không cho phép người nào được vào đây. Mặc dù tự dùng chân đi nhưng Thuận Long rất muốn được một ngày có thể bò nhưng có vẻ mọi thứ quá khó để đạt được. Hoàng đế buồn bã suy nghĩ nhưng cũng trông ngóng tên thị vệ kia. "Hoàng thượng lát nếu được thì hãy nói lời thật với thị vệ đấy luôn đi, ngươi che giấu bản chất là cẩu thì làm sao ngươi được nhận đồng loại" - Ninh Tử như đang thuyết phục Thuận Long nhưng thật ra là hắn lại có âm mưu đen tối khác. "Dạ chủ nhân, trẫm sẽ làm theo lời chủ nhân yêu cầu" - hoàng thượng vừa hớp trà vừa hóng chờ tên thị vệ và con chó của hắn. Đang ngồi chờ thì có 1 tên thị vệ vào "Dạ bẩm hoàng thượng, tên thị vệ kia đang đừng chờ ngoài trước", nghe thấy thế hoàng đế vui mừng khôn siết "Được, truyền hắn vào cho trẫm".
Một lát sau, một tên thị vệ dáng người không quá lớn đang dắt một con chó đen sậm, Thuận Long rùng mình vì khác với suy nghĩ của y. "Nô tài tham kiến hoàng thượng" - tên thị vệ quỳ đợi đứng dậy.
"Đứng lên đi, ngươi tên là gì" - Thuận Long ra lệnh rồi ngồi trên ghế nhìn hắn. Con chó của y quả là chó đực, nó màu đen đậm, hai mắt sắc nhọn, khác với Thuận Long nhưng bổng nhiên con chó đó sủa to "Gâu GÂU GÂU" liên hồi thì cả Ninh Tử lẫn hoàng đế đều ngạc nhiên.
"Dạ nô tài tên Hàn Phong, còn con chó này tên Hắc Cẩu thưa hoàng thượng" - nói rồi y ra lệnh cho Hắc Cẩu im lặng. "Hóa ra nó tên là Hắc Cẩu, sáng nay ta được biết con vật của ngươi đánh hơi được mùi con vật lạ nên muốn gặp nó ấy mà" - Thuận Long quan sát rồi bước xuống nhìn con Hắc Cẩu này, nhưng cứ lại gần là nó gầm gừ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Historia CortaBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...