Chương 9: Học tập

4.5K 34 7
                                    


Nằm trên nền gạch phía trước Càn Thanh cung, Thuận Long lúc này cảm thấy mồ hôi hắn ra hình như nhiều hơn thì phải, hắn cũng cảm thấy khát nước nhưng làm sao có thể uống khi đang bộ dạng thế này đây. Nhưng từ đâu có một giọt nước rơi xuống người y, mùi khác nước bình thường, đến khi ngước lên thì hóa ra là Hàn Phong chủ nhân, hoàng thượng vội ngồi dậy quỳ lại, nhưng chủ nhân có vẻ biết y đã khát " Giờ ta tháo xích cho ngươi, mau uống nước này rồi vào trong thay long bào, tiếp tục soạn tấu chương" - nói rồi chủ nhân tháo xích để hoàng thượng ngồi trong tình trạng không mảnh áo che thân. Cầm chén nước từ tay chủ tử định uống thì bên trong là một mùi hắc nồng lên mũi, y không biết đây là gì chỉ ngước nhìn "Dạ chủ nhân, chủ nhân cho trẫm uống gì thế" , Hàn Phong lúc này cười lộ rõ hàm răng trắng buốt " à đây là nước tiểu của Hắc Cẩu đấy hoàng thượng, lúc nãy Hắc Cẩu buồn đi nhưng ta không biết làm gì nên thôi đưa nước này để hoàng thượng giải khát". Nghe đến đây thôi, vạn tuế gia như không còn tin mình là hoàng đế nữa, y cũng biết chó phải uống nước đái nhưng nếu thế này chẳng khác nào bồn tiểu cho Hắc Cẩu sao, nhưng lại khát nước, và không hiểu vì lí do gì y lại thèm khát lạ lùng. Thuận Long như bị chén nước ấy mê hoặc, cầm lấy uống dần dần, mùi vị nồng vào mũi lên đến não nhưng lại ấm dần khi qua lồng ngực, cảm giác như cơn khát đã chấm dứt từ lúc nào. 

"Hoàng thượng đứng ngoài này thay long bào rồi hả vào, để thôi làm bẩn Càn Thanh điện" - Hàn Phong nói như bảo hoàng thượng rằng y giờ chỉ là chó và chỉ nên nghe lời không được cãi. Sĩ Thành nhìn hoàng đế sỉ nhục "Hoàng thượng cho nô tài xin lỗi vì đánh quá tay, à mà con cu của Hoàng thượng sao cương cứng mãi thế, bộ thích thú trong bộ dạng này sao" - Thuận Long biết là hắn sỉ nhục mình nhưng mỗi lời nói lại khiến con cu ấy càng cương lên, hắn không biết kiểm soát thế nào nên chỉ biết nói " Dạ trẫm rất thích ăn roi của Sĩ Thành chủ nhân ạ", nói rồi y đi vào trong thì tên Đông Quan lại chặn đường "Hoàng Thượng sao người lại dùng chân bước vào thế" - vừa nói hắn vừa chỉ xuống dưới ý bảo hoàng đế chui háng mới được qua. Thuận Long cúi người bò qua háng hắn rồi mới vào được Càn Thanh cung, chẳng hiểu sao lúc này hoàng đế cảm thấy rất sung sướng, dường như cuộc sống mới của hắn bắt đầu từ đây.

Bước vào Càn Thanh điện, Hàn Phong đã đứng đợi từ lúc nào không rõ rồi yêu cầu hoàng thượng lại phê tấu chương. Lúc này, Thuận Long như trở lại ngày bình thường khác với lúc ăn roi xích cổ nhưng nhìn ngoài xa dây xích vẫn nằm đó, hoàng thượng nghĩ chắc hắn sẽ bắt đầu dọn ra ngoài ngủ vào đêm nay thay vì ở long sàng như ngày trước. Ngồi phê tấu chương nhưng hoàng thượng vẫn nghĩ ngợi đến tại sao Hàn Phong không nói gì với hắn, hắn nên nói gì hay không, nghĩ mãi không biết làm gì "Dạ bẩm chủ nhân, thứ nước chủ nhân cho trẫm uống còn nữa không ạ"- Thuận Long hỏi vì thật sự y không biết tại sao y lại muốn uống một lần nữa. Hàn Phong đang ngồi cạnh nghe thế bật cười "Hoàng thượng thèm thứ nước rồi sao, nhưng tiếc thật Hắc Cẩu đã hết rồi" - hoàng thượng chỉ biết gật đầu rồi phê tấu chương tiếp tục nhưng đột nhiên chủ nhân quay lại "Ngươi theo ta vào trong, ta có thứ cần dạy ngươi đấy cẩu hoàng đế", vạn tuế gia ngạc nhiên vì không biết chủ nhân muốn dạy bảo gì nhưng Hàn Phong đã nhanh chóng bước vào trong, thế nên hắn cũng nhanh chân đi đến. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ