Quả thật, chỉ mới rời cung có đúng 2 ngày thôi nhưng chính sự lại đầy ắp, tấu chương chất đống trên bàn, Thuận Long từ hôm qua về chỉ ngủ đúng một giấc đến sáng rồi lại tất bật với thượng triều rồi phê duyệt tấu chương từ các bộ, lễ dâng lên. Có lẽ việc bận rộn làm bệ hạ quên đi cái thèm khát nhưng thật ra nó vẫn nung nấu trong người, chỉ không biết là khi nào nó lại phát ra."Ai da,... cuối cùng trẫm cũng phê xong đống tấu chương này" - Thuận Long vươn vai quay người vì mệt mõi. Bạch Tử cũng đứng mài mực cùng hoàng đế suốt từ lúc thượng triều cho đến lúc xong việc "Vậy Vạn tuế gia mau chóng nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe, kẻo ảnh hưởng đến long thể" - phận làm nô tài túc trực chăm sóc thiên tử nên những việc dù nhỏ nhưng vẫn phải liên tục nói để bệ hạ còn khỏe lo cho trăm dân thiên hạ. "Không sao, trẫm khỏe, có gì đâu, bình thường trẫm còn bò.." - nói đến đây bổng hoàng thượng nhận ra bản thân nói quá lố khiến Bạch thị vệ từ đó cũng khỏi bất ngờ "Hoàng thường nói bò gì ạ" - Bệ hạ nhanh chóng uyển chuyển nói lại "Không ý là trẫm nói lẹo lưỡi ấy mà, ý rằng ta có thể bỏ hàng ngàn thời gian để phê tấu vẫn khỏe đấy thôi" - thật sự Bạch Tử đã nghe từ bò này đúng hai lần nhưng không biết là do bệ hạ khó nói được từ "bò" hay bản thân hắn nghe nhầm thì cũng chẳng rõ. "Thôi được rồi ngươi lui ra ngoài tí đi, trẫm cần nghĩ ngơi" - Hoàng thượng ra lệnh rồi phẩy tay khiến Bạch Tử nhanh chóng lui ra đóng cửa để thiên tử chợp mắt.
Thật ra, Thuận Long không hề muốn nghĩ ngơi, y đang nhớ đến Hàn Phong nhưng lúc nãy lỡ lời lại khiến côn thịt hạ thân cường động, nên mới bảo nô tài rời khỏi để y yên tĩnh. Vẫn vậy, lúc trước Hoàng đế hạ lệnh Dương Đình Ngọc làm lồng sắt với lí do để nhốt Hắc Cẩu nhưng thật ra để bản thân được vào nằm còn Hàn chủ nhân sẽ tọa trên long sàn nằm ngủ nhưng giờ đây chỉ còn lồng với hoàng đế. Nhìn lồng mà một cảm giác cô đơn trống vắng ập đến, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác thú tính như được trỗi dậy, bệ hạ lúc này nhanh chóng cởi bỏ mũ rồng, long bào, cởi luôn cả mọi thứ để lộ ra một vòng cổ và một thân hình trần truồng mà trước đây chỉ khi Hàn Phong ra lệnh thì y mới cởi nhưng giờ vắng chủ thì mọi thứ như tự thân mình làm cả. Thuận Long từ từ hạ mình, đầu chui vào lồng sắt, từng bước chân cũng nhanh chóng đưa vào khiến cả thân phía sau vào vừa lồng, quả thật lồng rất vừa nhưng khi ở tư thế này bệ hạ hoàn toàn không thể nằm sấp hay ngửa được mà chỉ có thể ở tư thế khom như thế này. Dù khó chịu ở khoảng này nhưng lại khiến y như bùng nổ, máu dồn vào côn thịt mỗi lúc một to hơn, bổng chân của hoàng thượng đưa vào khiến cửa lồng sắt phát ra tiếng "Cạch", âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bệ hạ nghe thấy mà thôi. Lúc này, hoàng đế vẫn cho rằng cánh cửa vẫn mở được nên dùng một chân sau đạp cửa nhưng không, cửa lồng sắt hoàn toàn không nhúc nhích, dường như nó đã kẹt hay bị vấn đề gì đó, bệ hạ vẫn tiếp tục dùng sức lấy tay chống phía trước dồn lực vào chân để đẩy cửa chuồng nhưng hoàn toàn bất động, một sự việc ngoài suy nghĩ của y "Trẫm giờ phải làm gì đây, nếu ai đến thì phải thế nào, không lẽ ta phải ở tư thế này để bọn thị vệ, quan lại nhìn như một con chó hay sao" - những suy nghĩ càng lúc càng khiến hoàng đế hoang mang lo sợ, một cảm giác gần như tuyệt vọng, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại "Làm sao đây, trẫm nên làm gì lúc này đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Historia CortaBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...