Chương 10: Nghỉ ngơi trong cơn khát chó

3.7K 24 2
                                    

Tại Càn Thanh Cung

Cảnh vật không đổi nhưng người lại đổi thay, bọn thị vệ được điều động đến canh gác cung này thay cho hai tên Sĩ Thành và Đông Quan, hoàng cung rộng lớn thế nên việc hai tên thị vệ số phận quá may mắn ấy cũng không nhiều người biết đến và dẫu có biết thì cũng im lặng bởi càng bép xép thì thủ cấp lại càng dễ mất hơn. Những tên thị vệ cũng không hiểu những tên thái giám, công công đều bị hoàng thượng đuổi đi và thay bằng toàn những tên nam nhân đúng nghĩa, ngay cả việc chăm sóc hoàng đế lúc thức dậy thì giờ cũng hoàng thượng tự làm. Những kẻ ấy nào có biết được lí do, cái căn nguyên của vấn đề chính là ở vòng cổ, bởi từ khi cái vòng đó được khóa vào trên cái cổ chó của Thuận Long thì ngay cả việc tắm hay thay long bào, hoàng thượng đều tự làm, hắn sợ bọn nô tài sẽ thấy một con chó đội lốt hoàng đế và đang mặc hoàng bào che giấu sự ti tiện của mình.

"Các khanh còn chuyện gì để bấm tấu nữa không" - Hoàng thượng hỏi, Thuận Long hôm nay từ sáng đã thượng triều nghị sự, cho đến tận lúc này mọi chuyển dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Có vẻ như các vị quan đã không còn gì nên dần lui ra để hoàng thượng nghỉ ngơi, tên thị vệ mới đến Bạch Tử được phân phó theo hầu hạ, bảo vệ sự an nguy của Người. Bạch Tử đã vào cung cũng tầm một năm nhưng nay mới được diện kiến thánh thượng, thật là một chuyện may mắn với y bởi có những người sống cả đời trong cung cũng chẳng hề biết được mặt hoàng đế. Thuận Long tiếp tục ngồi vẽ vời đủ thứ vì nay cũng đã xong việc, kề từ ngày hôm qua bản thân hắn nhận ra chủ nhân thật tốt, hắn thèm khát được ăn côn thịt ấy nhưng lại không dám và việc trong Càn Thanh cung nhiều nam nhân thì liệu chăng có phải hoàng đế muốn ăn dương cụ của bọn chúng? "Thật mõi lưng quá thôi" - vạn tuế gia uốn người vì ngồi cả buổi sáng, Bạch Tử thấy thế định lại bốp vai cho chủ từ thì đột nhiên "Ngươi không cần làm thế, đứng mài mực cho trẫm là được" - hoàng đế cầm tay ngăn hắn bởi y lo lắng tên thị vệ này lúc hầu hạ vô tình thấy cái vòng cổ thì nguy to. Không biết từ lúc nào, hoàng thượng càng trở nên cẩn thận nhưng Thuận Long không biết liệu giờ cái chìa khóa để mở vòng cổ là ai đang cất giữ, chủ nhân hay Ninh Tử, nhưng nếu ở trong tay chủ nhân thì chắc có lẽ người đã nói một gièm pha đầy xỉ nhục và nếu ở trong tay Ninh Tử thì xem như chẳng còn cách nào mở ra nữa cả. "Bẩm bệ hạ, nếu người thấy ngồi trong đây mệt mõi, hay người đi dạo Vườn thượng uyển cho khoay khỏa" - Bạch Tử đang cố gắng nịnh nọt hoàng đế vì lúc này hắn sợ đã làm sai, "Chổ đó trẫm đã bò mấy ngày qua rồi" - Hoàng Thượng quen miệng nên nói thế và hắn cũng không hay mình nói vậy.

"Ơ, dạ,.. bò, " - Bạch Tử thắc mắc hỏi lại Vạn tuế gia.

Lúc này, hắn mới nhận ra mình nói sai, cũng đúng bò rồi sẽ quen, câu nói cũng từ đó mà sinh ra "Ngươi nghe gì thế" - hoàng thượng tỏ vẻ giận dữ mắng nhưng rồi "Thôi được rồi, vậy đi đến đó" - nói rồi Thuận Long rời ngai vàng đi dạo Ngự Hoa Viên. Cả một nhóm thị vệ theo sau bảo vệ hoàng thượng, Bạch Tử hình như muốn tạo ấn tượng tốt với thánh thượng nên đi một chút lại chỉ chỉ chỏ chỏ, lúc thì chỉ những đóa hoa mẫu đơn khoe sắc đỏ, lúc lại chỉ những cây tùng cao vút trên khoảng không, còn Thuận Long đi dạo cho khoay khỏa nhưng thật ra cứ thấy khó chịu, một cảm giác cứ như đi bằng chân không quen, đôi lúc rất muốn bò, lúc lại thèm côn thịt của chủ nhân. Đi được một quảng không quá xa bổng Bạch Tử rồi những tên thị vệ nhận ra có một cái mùi gì hắc hắc khó chịu, "Dạ bẩm vạn tuế, dường như bụi cỏ chổ bờ hồ kia có gì đó, chổ ấy phát ra một mùi khó ngửi ạ" - nói rồi hắn chỉ tay để hoàng thượng nhìn rõ, Thuận Long đáng lẽ đã không chú y đến lời tên nô tài này nói bởi bận tâm tư suy nghĩ những thứ khác nhưng khi thấy hắn chỉ đằng kia thì hoàng đế giật mình vì nhận ra "Chẳng phải chổ đó là nơi trẫm tiểu đêm hôm trước sao, đến nay sao lại bốc mùi hắc thế". Đứng suy nghĩ hồi lâu, "Bạch Tử, ngươi và các tên còn lại ra ngoài đi canh gác, tuyệt đối không để ai vào, trẫm muốn yên tĩnh một chút" - nói rồi bọn thị vệ nhanh chóng ra ngoài, Bạch Tử hiểu ra hình như hắn ồn ào quá mức nên cũng quay lưng để thánh thượng nghỉ ngơi.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ