Chương 31: Trưởng Thành

2.3K 29 10
                                    

(Càn Thanh Cung)

Hoàng đế và đại tướng quân đang ở tâm trạng khác nhau, không rõ suy nghĩ đại tướng quân là gì nhưng với bệ hạ thì khá bất ngờ bởi không hiểu câu nói của Đường khanh gia "Chúc mừng trẫm, ý khanh là gì"- Đường Nhan lúc này mới cất tiếng nói "Dạ bẩm bệ hạ, quân ta toàn thắng với lũ man di phương Bắc, lâm le bờ cõi của Đại Thanh quốc ta, thần đến đây để báo bệ hạ tin vui này", nghe đến đây Thuận Long mới nhớ lại cách đây 2 tháng, y có nhận được tấu sớ từ biên cương chuyển về, trong đó bảo rằng quân giặc đang ý đồ gì đó, thì hóa ra Đường đại tướng quân đã đem quân chinh phạt lũ giặc ấy "Thật không hổ danh là Đường Nhan, tâm phúc của trẫm, rất đáng khen, trẫm nhất định phải trọng thưởng" - Đại tướng quân ngay lập tức quỳ hành lễ tạ ơn nhưng có vẻ bệ hạ đang có suy nghĩ gì đó, chốc chốc lại sờ phần đũng quần và điều này không qua được mắt của tướng quân "Dạ nếu bệ hạ mệt mõi, thần xin được phép cáo lui" và tất nhiên Thuận Long cũng rất vui vì điều đó bởi hình như hoàng đế đang có một suy nghĩ gì đó trong đầu "Ừ được rồi,  vậy khanh đến Quảng Trữ ti đễ lãnh thưỡng đi.

Đường Nhan rời đi cũng là lúc Thuận Long tiếp tục suy nghĩ trong đầu, chẳng rõ bệ hạ đang nghĩ gì, chốc chốc lại sờ phần đũng quần rồi lại chống cắm rồi lại rời khỏi bàn trà rồi lại quay về chỗ cũ ngồi xuống, không thể nào đoán được đế vướng đang suy nghĩ điều gì; nghĩ mãi cuối cùng Hoàng thượng dường như đã đưa ra quyết định "Kẻ ở ngoài mau truyền Hạo Minh ngự tiền đến gặp trẫm" , người bên ngoài lúc này không chỉ có mỗi những tên thị vệ bình thường mà còn có sự hiện diện Tử Lam và dĩ nhiên hắn hoàn toàn không hiểu tại sao khi vừa lúc nãy Hạo Minh ca ca vừa rời đi thì bây giờ bệ hạ lại gấp rút gọi gặp, liệu chăng có điều gì bên trong đó thì kẻ bề tôi như hắn hoàn toàn không thể biết được.... Cánh cửa Càn Thanh điện mở ra lần nữa rồi tiếp tục đóng lại chỉ để đón chào sự hiện diện của một người, không ai khác chính là Hạo Minh, vừa nhìn thấy ngự tiền bệ hạ ngay lập tức đúng dậy dù không hành lễ hay ra dáng là một con cẩu nô nhưng nhìn thế này cũng đủ để hiểu được vị trí của hai người này khác nhau như thế nào; ngồi xuống bàn trà, Hạo Minh không đổi ngạc nhiên bởi vừa lúc nãy chẳng có gì thì giờ lại gấp rút gọi hắn đến "Được rồi, bệ hạ muốn gì nói xem", câu ra lệnh nếu như trước đây điều này phạm tội vô lễ với thánh thượng nhưng giờ điều này đã khác bởi kẻ ở dưới giờ là chủ trong khi người bề trên lại chính là nô tài - bẽn lẽn, khom đầu, Thuận Long lúc này mới cất tiếng " Lúc nãy Đường khanh có đến bẩm tấu với trẫm về tình hình biên cương hiện rất thuận lợi mà công việc triều chính hiện tại cũng không quá quan trọng với nhiều việc như trước, trẫm đang suy nghĩ nếu khanh có thể cho tìm cho trẫm một nơi để trẫm làm chó, sống như một con chó thật sự thì thế nào, không cần phải nói rằng trẫm hoàng đế, chỉ là trẫm nghĩ những bài học khanh dạy trẫm vốn dĩ để sau này trẫm phát triển bản thân mình" - từng từ từng chữ hoàng đế nói ra đều được Hạo Minh nghe và tất nhiên hắn cũng khá bất ngờ trước đề xuất đó "Nếu bệ hạ muốn cũng được, nhưng ta e rằng che giấu thân phận bệ hạ chỉ khiến chuyện này không gì đặc biệt .... bởi ta từ lâu đã có suy nghĩ này , và dĩ nhiên nếu bệ hạ mong muốn được vậy thì có thể chờ ta trong hôm nay chăng?" - lời nói Hạo Minh thắp lên trong suy nghĩ hoàng đế một tia hi vọng nhưng câu "không che thân phận thì thật làm hoàng đế nhớ đến chuyện ở Đài Kích vô cùng" - Hạo Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn dừng lại "Trong lúc chờ đợi, thần nghĩ bệ hạ nên dành thời gian soạn tấu chương để có thể đi chơi thoải mái" - nói rồi hắn rời đi để lại sự rối trí nhưng cũng không kém phần thèm thuồng và thích thú trước lời nói đó bởi vốn dĩ điều đó cứ như kích thích phần bên dưới hoàng đế nhưng việc Long cụ bị giam lại khiến bệ hạ mỗi khi cương cứng lại gánh lấy cảm giác đau buốt từ bên dưới đũng quần. Như bỏ quên một điều gí đó,  Thuận Long chạy một mạch thật nhanh ra cửa kim điện "Hạo Minh, trẫm cần gặp  ngươi  lần nữa" vì trước mặt một loạt các tên thị vệ khác nên việc xưng hô có phần lấp vấp khác bình thường - " Khanh có thể tháo khóa cho trẫm không, trẫm không muốn bị thấy mang hình hài thế này" , hiểu ý hoàng đế , Hạo Minh lấy một chìa khóa nhỏ bằng vàng rồi tự tay luồn vào thẳng phần bên dưới bệ hạ thay vì yêu cầu Hoàng đế mở ra, kiểu đúng như đã xem Thuận Long như một món đồ hơn là một bậc đế vương ....

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ