Chương 46: Cảm xúc thật là đây chăng?

2.1K 31 10
                                    


(LÝ PHỦ - ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ BẾP)

Ngậm ngùi bước khỏi cửa chính gian, thân thể trần truồng, Thuận Long nhận ra giờ chính y chẳng còn là hoàng đế nữa bởi cái hành động của quản gia khi hắn dùng chân để đá vào mông của bệ hạ đã khiến hoàng đế hiểu ra rằng chó vốn là chó, không có nghĩa chó vẫn là hoàng đế nữa. Nhưng điều khiến bệ hạ buồn nhất chính là Trạch Anh dường như thích Thanh Đề hơn thì phải bởi nếu gọi là hầu hạ, có lẽ lần đầu tiên và duy nhất chính là đêm đại công tử dùng côn thịt xuyên vào lỗ giữa mông của chính mình, chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ đến những điều ấy lại làm hoàng thượng sinh lòng đố kỵ. Tuy nói là thế nhưng Thuận Long cũng khá tò mò khi không biết công việc sắp tới của y sẽ là gì, nghĩ ngợi một lát "Quản gia, trẫm đến nhà bếp để làm việc gì thế, ngươi có thể cho trẫm biết không? Trẫm nghe Thanh Đề nói lại rằng nếu không làm xong việc được giao sẽ bị phạt"  - lời con cẩu hoàng đế vừa nói làm Thúc Hiên bật cười "Bệ hạ sợ bị phạt à, phạt hay không là do đại công tử quyết định, nhưng người yên tâm, người nhà bếp chẳng ai biết thân phận của bệ hạ cả, cứ làm việc ở đó giao", lối trả lời chẳng khác gì câu hỏi của hoàng đế nhưng Thuận Long hiểu rõ thân phận của mình như thế nào nên cũng chẳng hề than vãn tiếng nào cả. 

Có một sự thật phải thừa nhận rằng Lý phủ tuy được chia làm hai khu hoàn toàn khác nhau, chính là Biệt phủ và Chính phủ, dẫu rằng là thế nhưng nơi ở của Trạch Anh chiếm gần như khá lớn bởi khoảng cách từ gian chính đến nhà bếp là khá xa, dẫu rằng bệ hạ đã bò một cách thuần thục hệt như một con chó đúng nghĩa nhưng xa là thật. Cuối cùng cũng đã đến, cái cảm giác sợ hãi kèm nhục nhã khi bản thân đang trần truồng, cổ bị xích đến trước mặt một người lạ làm cự long của hoàng đế cương cứng đến mạnh mẽ, Thúc Hiên lúc này mới lên tiếng "Tiểu Bảo ngươi làm gì trong đó thế, mau ra nhận hàng đây nè" - tiếng gọi lớn vào bên trong làm bệ hạ giật cả mình nhưng điều bất ngờ chính là quản gia xem y như một món hàng để trao đổi. Ngay sau đó, một chàng thanh niên tuổi còn khá trẻ, ngoại hình khá ưa nhìn, vừa nhìn thấy hoàng đế, hắn đã thốt lên "Con chó mà công tử nói lúc sáng đây à, dạo này chó mang hình người nhiều đến thế cơ à, mà trông có vẻ con chó này cường tráng hơn con kia nhỉ", vừa nói người này vừa đi quanh cơ thể Thuận Long quan sát và dĩ nhiên quản gia cũng chẳng muốn quá phí thời gian đến như thế "Ta để con chó này ở đây, ngươi muốn xem gì cứ xem, nhưng nhớ phân công việc cho nó, chắc công tử đã báo với ngươi rồi mà đúng không". Dù rằng chàng thiếu niên này không trả lời mà chỉ dùng hành động nhưng cũng đủ hiểu đã sắp xếp công việc rõ ràng "Thôi ngươi mau vô với ta" 

Cái cảm giác khi người khác không hề biết thân phận chính mình làm bệ hạ cảm thấy khá thích thú, chàng thiếu niên lúc này mới tìm một cái ghế rồi ngồi xuống "Ta tên là Tiểu Bảo, công việc đồ ăn cho nhà bếp, còn ngươi tên là gì, ta chỉ cần biết tên để tiện xưng hô, dẫu sao chó thì cũng phải có cái tên để gọi", trần truồng ngước nhìn lên người tên Tiểu Bảo, hoàng đế suy nghĩ không biết nên dùng tên gì, suy nghĩ mãi rồi cũng đáp "Dạ, con tên là Thuận Long", cách đáp lại tuy khác với xưng hô bình thường nhưng như thế sẽ đảm bảo không bị người khác phát hiện. Khi hoàng thượng vừa đáp, cũng là lúc Tiểu Bảo như phát hiện một điều gì đó, y nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, khụy một chân rồi nhìn xuống "Haha, tính ra ngươi cũng giống con chó kia nhỉ, nhưng cu dái của ngươi to dài hẳn, đúng là chó luôn có sự khác biệt" vừa nói hắn vừa dùng tay sờ, vuốt khiến Thuận Long nhận ra bản thân đúng như một món hàng để người khác sử dụng, cái hạnh đồng ấy cứ lặp lại liên tục làm bệ hạ nhiều lần rùng mình và tất nhiên cự long cũng vì thế đã lớn lại càng lớn hơn.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ