Chương 15: Thất vọng & chia tay

2.9K 21 5
                                    

Nằm trườn dài trên nền đất, nhưng thật ra là nằm trên phân của bầy lợn trong chuồng, thật sự mà nói Thuận Long hiểu rõ hắn có thể ngồi dậy và nằm dựa vào một gốc nào đó nhưng điều đó quả không thể, bởi cái lí do mà đêm nay y bị bỏ đói cùng với nằm trong chuồng này thì ai cũng hiểu rõ (cả đọc giả cũng hiểu rõ :) ), dưới hạ thân là một con cẩu vật - nó lúc này không còn là long cụ nữa mà thay vào đó lại chính là một vật của một con chó đúng nghĩa bởi dính đầy phân lợn dơ dấy. Bổng trong đầu bệ hạ như nghĩ về điều gì đó, hạ thân bổng cương lên, đầu côn thịt hằn lên một khấc đỏ kèm đó là những sợi gân xanh gân guốc hiện lên rõ mồn một, hóa ra y đang nghĩ đến từ "bỏ đói ", một cái từ mà hắn lúc còn trong cung có đọc trong Tứ thư - Ngũ Kinh, "Giờ trẫm mới nhận ra, người ở đây trong mắt họ, trẫm chỉ là một con chó bởi khi họ nói bỏ đói, nghe sao giống đối với một con vật, hơn là một bậc đế vương" - những suy nghĩ ấy như đốt cháy cơ thể làm hoàng thượng quên đi cảm giác đói meo cả ruột. Cảm giác sung sướng này như tự sinh, chúng không như những lời nói hay hạnh động mà các chủ nhân tác động đến, nhưng cảm giác chưa được bao lâu thì từ xa có tiếng bước chân, nghe có vẻ nặng giống như đang đem theo thứ gì đó hướng về phía này. Dần hiện ra không ai khác chính là tiểu chủ Kì Lạp, như không nghĩ cậu bé sẽ đến bởi trước đó nó đã bị Hàn chủ nhân đuổi đi nên không hiểu sao thằng nhóc con này đến đây lần nữa, Thuận Long rướn cổ lên nhìn bởi sợi xích khiến hắn nếu đứng mới thấy mọi vật, còn ở tư thế này thì đến cạnh chuồng mới hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Ui cha, nặng quá trời luôn ă ta" - Kì Lạp nhăn nhó, xoay khớp vai rồi nhướng mắt nhìn vào chuồng, bệ hạ hiểu rõ tiểu chủ ra hiệu với mình nên nhanh chóng bò lại vẻ mặt vui mừng hệt như những con khuyển mừng chủ về nhà. 

Không để bầy lợn cùng con chó mới đợi thêm, " Hàn Phong dặn ta đem thức ăn này đến cho mấy con lợn này, còn Cu Bự nếu muốn ăn cứ thử, cho phép ăn" - Kì Lạp híp mắt cười.

"Dạ đội ơn tiểu chủ, tạ ơn các chủ nhân cho phép trẫm được ăn" - Thuận Long dập đầu lía lịa bởi cơn đói khiến hắn không quan tâm gì nữa cả, mọi thứ thật quá ư là bình thường. Thế rồi thùng đựng thức ăn được đổ vào máng, trong màng đêm không nhìn rõ là gì nhưng có vẻ đó là một hỗn hợp các món ăn trộn lẫn, mùi thoang thoảng đủ thứ từ chua đến cả ngọt, khi tất cả được chuyển vào máng cũng là lúc tiểu chủ Kì Lạp rời đi bỏ lại đằng sau là bầy lợn cùng một cẩu nhân. Không hiểu là trùng hợp hay Hàn Phong chủ nhân cố tình làm thế nhưng quả thật sợi xích đủ dài để hoàng đế đưa cả mặt và đầu vào máng, bọn lợn tranh nhau chạy đến ăn, chen nhau húp trong đó, và dĩ nhiên chỉ còn đúng một khoảng trống để bệ hạ đưa mình vào. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó như nói rằng bản thân là thiên tử, sao có thể cùng ăn với súc sinh, những điều đó xuất hiện rồi bổng bị chính ý thức trong tâm của thiên tử chống lại, "Không, đây là ước mong mà ta ao ước bấy lâu nay, thiên tử thì sao, thiên tử nhưng bản chất trẫm là chó cơ mà" - chỉ với những ý nghĩ đó thôi Thuận Long dần bò lại đưa mắt nhìn vào máng, để xem đó là gì mà tại sao bọn lợn lại ăn hí hửng đến như thế. Khi tận mắt nhìn vào, đó dường như là cháo, không đó là súp, không lại không phải súp, một hỗn hợp nhiều thứ trộn lẫn, bệ hạ dần đưa đầu vào, đầu lưỡi bắt đầu nếm xuống thức ăn trong máng, chỉ mới nếm qua bề mặt thôi nhưng cũng đủ khiến y rùng mình, cái vị mặn, vị chua, vị loãng đồ ăn và nguội lạnh,  với người bình thường đây là thứ bẩn thỉu nhưng với bầy lợn thì đó chính là đồ ăn cực phẩm, và lúc này món ăn lại càng cực phẩm trong mắt cẩu đế, hắn như không kiềm được cơn đói, há miệng táp phát ra âm thanh "phạp ... phạp ... phạp" trông chẳng khác gì một con lợn thật sự. Thức ăn chảy vào thực quản rồi vào dạ dày, chúng kéo căng da bụng khiến con cẩu nhân hiểu mình đã no và không thể ăn được nữa. Lúc này, Thuận Long đã bình tĩnh trở lại bởi cơn no đã làm y nhớ lại lúc trong cung "Quả thật, chủ nhân nói đúng ở đây chẳng ai xem ta là hoàng đế cả, ta thật sự muốn ở đây mãi mãi nhưng ta cũng không thể từ bỏ giang sơn xã tắc này" những suy nghĩ đấu đã lẫn nhau làm bệ hạ mệt mõi rồi dẫn chìm vào giấc ngủ. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ