Chương 40: Đôi ta chẳng hề có bí mật

1.7K 15 6
                                    

(Càn Thanh Cung)

Tại Điện Càn Thanh, ngay lúc này đang là cuộc trò chuyện giữa hai con người, không đó không phải là con người mà chỉ là một sinh vật mang hình dáng con người đang bàn bạc với một người đối diện, nói như thế cũng là vì kẻ được xem nữa người nữa thú ấy trên người chẳng hề có gì để che đi sinh trực khí của nam nhi thì đó chẳng phải là một con thú hay sao. Lý An nhâm nhi đĩa bánh trông thật ngon lành "Bệ hạ, huynh bảo huynh thực hiện ngay điều đệ nói là sao nhỉ, nếu vậy huynh hãy mặc lại long bào đi", hoàng thượng mĩm cười đáp lại "Không cần, trẫm sẽ đường hoàng thế này, đệ cứ đợi đến lúc đó làm theo yêu cầu của trẫm", thật sự không hiểu kế hoạch của hoàng thượng là gì nhưng khi đến đây thì Lý thị vệ cũng nghĩ đến việc ở vườn ngự uyển mà im lặng ăn bánh trong khi bệ hạ chuẩn bị mọi thứ khác; Thuận Long trần truồng rời khỏi chỗ ngồi, chân trần bước trên nền tẩm điện trông thật khác với bề ngoài là một hoàng đế "Người đâu, mau cho truyền Trương Lĩnh Chi của Nội vụ phủ đến gặp trẫm, bảo hắn chuyện cũ là hắn rõ" giọng nói lớn tiếng vang ra bên ngoài khiến bọn thị vệ đang canh gác cũng xuýt hốt hoảng nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần "Dạ chúng nô tài tuân chỉ" rồi nhanh chóng rời đi hoàn thành công việc;  hoàng đế dường như đã chuẩn bị mọi thứ nên ngay sau khi ban thánh chỉ đã quay sang nhìn Lý An "Trong lúc chờ đợi người trẫm truyền đến, đệ có muốn sai vặt trẫm làm gì không", tiểu đệ của hoàng thượng mãi miết ăn những chiếc bánh do các nước chư hầu tiến cống mà xém quên việc trả lời "Sai vặt hả, đúng là nhìn hoàng thượng lúc này thật sự rất giống chó nhưng sai vặt thì đệ thấy nên là một con chó sạch sẽ thì dễ yêu cầu hơn" - Thuận Long hiểu rõ hàm ý của chủ nhân nên đứng mãi một lúc rồi mới phản hồi lại "Nếu đệ không có yêu cầu gì, có thể cho phép trẫm lại ngai vàng soạn thảo tấu chương được chứ", chàng thị vệ im lặng gật đầu như ý bảo bệ hạ cứ việc làm điều mình muốn. Trần truồng ngồi trên ngai vàng, lưng tựa vào thành ghế, cái cảm giác lạnh lạnh của da thịt tiếp xúc với thứ kim loại màu vàng thật khiến bệ hạ nhiều lần run lên vì sung sướng, đôi lúc y còn dùng tay để sờ vào Long cụ đang cương cứng "Quả thật, đệ ấy thật tốt với trẫm, trẫm nên làm gì để khiến đệ ấy vui đây" những suy nghĩ tuy có phần nhục dục nhưng lại là một điều tốt để hoàng đế chuyên tâm việc soạn thảo tấu chương do chính quần thần dâng lên; mãi mê đọc rồi lại viết vào những bản tấu chương, bổng từ bên ngoài có tiếng truyền vào "Dạ bẩm bệ hạ, Trương Tổng quản của nội vụ phủ đã đến rồi ạ", tiếng truyền vào làm cả hoàng đế lẫn Lý thị vệ đang vừa đọc sách vừa ăn trong tẩm điện cũng giật mình vì âm thanh truyền vào khá to "Được rồi, mau cho hắn vào", cánh cửa Càn Thanh điện chỉ mở ra vừa đủ để Trương Lĩnh Chi có thể luồng chính cơ thể mình vào và dĩ nhiên khi vừa đè thân vào được bên trong cũng đồng thời cánh cửa đã được đóng lại, vừa bước vào lão tổng quản theo quy tắc phải hành lễ ngay lập tức "Nô tài Trương Lĩnh Chi của nội vụ phủ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế" - Thuận Long ngồi trên ngôi cao giả vờ không nghe thấy mãi cho đến khi hắn lặp lại lần thứ hai mới đáp lại "Ngươi có biết hôm nay trẫm truyền ngươi đến đây để làm gì không?" vừa nói hoàng thượng vừa bước xuống đến tận chỗ của Trương lão tổng quản đang quỳ bên dưới khiến chính lão thái giám cũng run lên vì sợ hãi bởi y không biết "chuyện cũ" liệu có phải là chuyện đó không "Dạ lão nô ngu muội xin bệ hạ khai thông trí tuệ ạ"; hoàng đế cười thoải mái "Thế ngươi hãy ngẩng đầu lên nhìn trẫm xem có nhớ đến đây để làm gì không?", mệnh lệnh bệ hạ ban ra khiến y không dám cãi lại  mà vội vàng ngẩng đầu lên nhưng khi vừa đưa con mắt nhìn từ dưới lên đã thấy bệ hạ đang chân trần không mang ủng rồng, đến khi liếc mắt lên cao thì hình ảnh Long cụ đang cương dài trước mặt thật khiến Trương tổng quản kinh hãi tột độ "Lĩnh Chi ngươi đã nhớ ra việc trẫm yêu cầu rồi chứ, nói trẫm xem trẫm gọi ngươi đến đây để làm gì" - ấp úng như kẻ mất hồn, vẻ ngoài run rẩy dù rằng đã nhiều lần nhìn thấy cơ thể của bệ hạ nhưng cứ mỗi lần như thế đều khiến lão ta phải mất hơn chục ngày mới có thể ăn ngủ yên giấc "Dạ..dạ... hoàng thượng.... người yêu cầu nô tài đến để ....để cạo lông cho bệ hạ" - Thuận Long thay vì hài lòng vì nói đúng ý của mình thì lại nổi trận lôi đình "Cạo lông cho trẫm? Ngươi không nhớ hay cố tình quên, cạo lông này có vẻ như cho một con vật thì đúng hơn",  chợt nhớ đến lời dạy nhiều lần trước thế nên Trương tổng quản vội vàng chữa lại cho đúng "Dạ nô tài ngu dốt, hoàng thượng yêu cầu nô tài đến đây để cạo lông cho con lợn của bệ hạ ạ". Hài lòng với cách trả lời của Trương tổng quản, Thuận Long ra hiệu cho lão ta đứng dậy ngang hàng với mình để dễ dàng nói chuyện "Lần trước ngươi bảo cạo lông trẫm sẽ lâu ra nhưng lần này có vẻ ra nhanh hơn so với lời ngươi đã nói, ngươi có biết tội chưa", nhận ra lỗi lầm vì đã nói điều không đúng, Trương tổng quản vừa định quỳ thì đã được bệ hạ dùng tay nhấc lên lại nên đành đứng để trả lời "Dạ bẩm bệ hạ, vì việc cạo lông rồng trên người của vạn tuế khiến việc mọc lông mọc ra nhanh hơn, lão nô cứ nghĩ rằng sẽ lâu ra nên mong bệ hạ tha tội" - "Thôi được rồi, trẫm còn rất nhiều chuyện cần phải làm, ngươi mau chóng cạo sạch sẽ cơ thể của trẫm, chỗ nào có lông cạo tất" hoàng đế vừa nói rồi hạ thân thể trần truồng của mình xuống bên dưới sàn nhà với Long cụ đang cương cứng, to dài phô ra trước mặt tên tổng quản và dĩ nhiên mọi cuộc nói chuyện của bệ hạ và lão tổng quả họ Trương đều được Lý An thu tầm mắt quan sát được mọi chuyện. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ