"Người đâu cả rồi" Hoàng thượng Thuận Long đã thức dậy, người chau mày gọi lớn đám nô tài.
"Nô tài có tội, xin hoàng thượng tha tội, vì đêm qua người thức quá nhiều nên tiểu Ninh Tử nói chúng nô tài không quấy rầy hoàng thượng, mong người tha tội" - Bọn thái giám quỳ dập dưới chân Thuận Long, cái cảm giác mà hắn thèm thuồng nhưng không thể nào thực hiện được. Quả thực, Tiểu Ninh Tử rất giỏi trong việc chăm sóc nên hắn cũng bỏ qua. Thế rồi bọn chúng nhanh chóng lau mặt, súc miệng giúp hoàng thượng, riêng việc đội bô để hoàng thượng tiểu thì tuyệt đối thái giám không được nhìn vì đó là Long Cụ, nhìn là tội khi quân phạm thượng. Mọi thứ khi đã xong thì Thuận Long lúc này trông thật oai vệ trong lớp long bào.
"Các ngươi gọi tiểu Ninh Tử đến cho trẫm"
"Dạ chúng nô tài đi gọi ngay ạ" - nói rồi bọn thái giám cúi gập người đi lùi ra cửa gọi tiểu Ninh Tử. Bởi chỉ tiểu Ninh Tử mới có thể làm hoàng thượng nguôi giận.
"Dạ bẩm hoàng thượng tiểu Ninh Tử đã đến". Nói rồi tên tiểu thái giám đã đến, trên tay hắn là mâm trà hoa cúc, loại trà mà Thuận Long luôn ưa dùng, có lẽ vì hắn nấu trà ngon cũng có lẽ trà ngon chứ không phải do hắn.
"Nô tài tham kiến hoàng thượng, đã để hoàng thượng đợi lâu, mong hoàng thượng tha tội"- Thuận Long ừ nhạt muốn tiếng rồi cầm tách trà mà uống. Với hắn, là một đương kim hoàng đế uy quyền trong tay nhưng nỗi lòng chẳng có thể nói với ai được, dẫu rất khó chịu vì 25 năm qua có bao giờ nói ra, nhưng hôm nay hắn không hiểu sao lại muốn nói cùng tên thái giám này.
"Bẩm hoàng thượng, nô tài thấy sắc mặt người hôm nay không tốt, liệu có cần nô tài căn dặn Ngự thiện làm cho người một bát đông trùng không" - tên tiểu Ninh Tử vừa nói vừa quan sát sắc mặt Thuận Long. Dù đã hầu hạ chủ tử nhiều năm nhưng "gần vua như gần hổ", hắn vẫn lén nhìn quan sát hoàng thượng, rồi lại lén nhìn đôi hia rồng phía sau vạt long bào, hắn khá thích cái vẻ bên ngoài ấy.
Thuận Long "Không cần, trẫm chỉ có chút tâm sự lâu không giải thoát nên mới ưu tư vậy thôi, ngươi không cần cuống cả lên như thế "
"Dạ hoàng thượng, nếu người không ngại nô tài là thứ hèn mọn, người có gì không vui, không thích cứ trút giận lên người nô tài, nô tài không oán trách" - Tiểu Ninh tử nói thể không phải vì hắn nịnh nọt mà vì hắn thật sự quan tâm Thuận Long. Kể từ lúc hoàng thượng đăng cơ năm 18 tuổi, thì nay thái bình thịnh trị, con dân trăm họ đều được ấm no. Nhưng có vẻ Thuận Long không có ai để bầu bạn để tâm sự cả, bởi Hoàng Thái Hậu ra đi khi hắn lên ngai chưa đến 1 năm, Hoàng Hậu thì lại chẳng được hoàng thượng để mắt đến, cái cung phi cũng vậy, nên hoàng thường dường như có tâm sự cũng chẳng biết giải bày cùng ai.
"Ngươi thực sự muốn nghe???" Thuận Long hỏi nhưng thật ra hắn cũng muốn nói vì đã che giấu quá lâu rồi, nhưng vẫn cứ lo sợ, cũng đúng cái khao khát ấy sao mà dám nói ra được.
"Dạ nô tài hiểu hoàng thượng người rất khó chịu khi giữ khư khư trong người, nếu người có thể giải tỏa cùng nô tài, có thể giúp người thoải mái hơn " - Tiểu Ninh tử vừa nói vừa nhìn sắc mặt đế vương.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Truyện NgắnBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...