CHƯƠNG 52: Thống Nhất - 第52章:统一

2.1K 26 3
                                    

(Càn Thanh Điện) 

Giờ đây tại nơi mà hoàng đế nghĩ ngơi, bàn chính sự trở thành địa điểm ngộp ngạt khó tả đến lạ thường, cái cảm giác ấy nó lan rộng từ chủ nhân cung điện đến cả những cận thần, có lẽ đó là một khung bậc cảm xúc, không nó không phải khung bậc mà chính là sự trằn trọc, sự âu lo và sự lo lắng. Nói là nói thế nhưng người đang hài lòng lại chính là chủ nhân của họ, là thiên tử của vạn dân Đại Thanh, một bầu không khí im lặng chừng như chỉ có thể nghe tiếng thì thầm của những thị vệ bên ngoài vậy, một âm thanh ngay lập tức đã phá vỡ đi cái tĩnh không đáng có ấy "Thừa Khôn, khanh thấy trẫm có xứng đáng làm chó cho khanh không? Này là trẫm hỏi thật, hãy trả lời đúng như những lời khanh nghĩ, trẫm hỏi khanh, có nghĩa rằng mối quan hệ quân - thần giữa trẫm và khanh sẽ ngừng khi hình phạt được thực hiện?". 

Câu hỏi của thánh thượng làm vị đô úy rơi vào trạng thái không biết nên đáp thế nào, bởi trước đó là nghĩa quân - thần, giờ đột ngột thành như hiện tại khiến ngài ấy quả thực vẫn chưa biết nên đối đáp ra sao. Dĩ nhiên Lương đại nhân hiểu rõ cái khó mà Triệu đô úy đang gặp, y lên tiếng như một cách lý giải cho câu hỏi của bệ hạ "Triệu đại nhân, bệ hạ hỏi ngài không phải đang giễu cợt ngài mà là bởi bệ hạ chịu hình phạt của Tiên vương, ngày trước ta cũng phải tự mình đưa ra lời giải thích, ngài cần hiểu rõ, bệ hạ là bệ hạ, còn người bị phạt lại là một con vật, nếu chúng ta cứ chấp niệm như trước, thì liệu thánh thượng có thoát khỏi hình phạt này không? Liệu hoàng đế Thanh triều của chúng ta phải sống mãi với hình phạt này hay sao, ta không biết, nhưng ta chỉ biết, chỉ cần làm như những điều Tiên Đế nói, ắt một ngày hình phạt ác độc này sẽ rời đi". Lời nói cứng rắn, sự thuyết phục, sự trung thành, hiếu với vua, trung với quốc được toát lên trong câu từ của Lương đại nhân, ngay cả Thuận Long cũng chẳng ngờ Lương trưởng quản lại có thể nói lên những lời như thế, quả thực khiến bệ hạ cảm thấy vừa may mắn vừa hài lòng. 

Thừa Khôn cả đời vì Thanh triều là một nhưng vì bệ hạ là Trung thành tuyệt đối, bởi nếu không nhờ vạn tuế gia thì có lẽ Triệu đại nhân mãi không bao giờ vươn đến vị trí hiện tại "Dạ bẩm bệ hạ, thực sự vi thần đến giờ đúng thật chưa biết đáp thế nào nhưng nếu xem bệ hạ là một con vật của đội ngự lâm quân thì cần có sự chấp nhận của kẻ mà lúc nãy vi thần và người cùng Lương trưởng quản bàn bạc ạ, nhưng nếu Tiên vương đã phạt bệ hạ, ắt đã mang vào cơ thể bệ hạ những phẩm chất vốn có của loài khuyển thú". Câu trả lời không đi vào trọng tâm nhưng cơ bản cũng cho thấy sự chấp nhận của khanh ấy, bổng bệ hạ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi "Lương Tinh đã thấy hình dạng thật của trẫm khi trẫm bị phạt, giờ trẫm dù chưa được người mà khanh đề cử nhận làm chó của hắn nhưng cũng được xem là một con chó dự tuyển rồi đúng không?" 

Một sự lưỡng lự nhưng rồi không để Lương huynh nói thay mình một lần nữa "Bệ hạ nói đúng, Lương đại nhân cũng nói đúng, vi thần là thần tử, cái quan trọng phải giúp chủ nhân của mình, nếu đó là điều bệ hạ ra lệnh vi thần xin mạn phép nhận ân sủng này ạ". Lắng nghe điều này, Thuận Long đã hiểu, y tự mình cởi dây lưng, rồi long bào, lộ bên trong làm cẩm phục long y, lớp áo kim long được thoát, tiếp đến ủng rồng, và dĩ nhiên cuối cùng là thứ không cần nói cũng biết, sau tất cả, toàn bộ cơ thể bệ hạ đã lộ diện hoàn toàn trước mặt hai vị đại nhân. Cự Long của bệ hạ cương dài cực đại, điều này hoàn toàn khác với một vật của nam nhân bình thường, bởi nó hoàn toàn không thể đạt đến hình hài như vậy, Triệu đô úy giờ như mới dám hiểu rằng hình phạt này là thật và bệ hạ thực rất đáng thương, nhưng chưa kịp phản ứng hay nói gì hoàng thượng đã ngay lập tức quỳ xuống, chân quỳ, tay chống, tất cả tạo thành tư thế bò "Cẩu nô thỉnh an Đô úy đại nhân". Lời nói khiến Triệu đại nhân giật cả mình, y vội khom người nhanh như cắt để đỡ bệ hạ thì ngay lập tức Lương đại nhân đã nắm lấy tay ngài ấy mà chặn lại "Đây là hình thái khi bệ hạ bị phạt, mà như thế nghĩa là bệ hạ là chó, nếu là chó thì sao được quyền đứng bằng hai chân, ngài càng thương cảm thì bệ hạ càng đau khổ khi phải gánh hình phạt này thôi" - biết là vậy nhưng bệ hạ lại dùng từ ngữ vậy để xưng hô thật khiến đại nhân rơi vào trạng thái đau lòng khôn xiết "Khanh đang chưa quen với cách trẫm xưng hô đúng không, thực chất khi trẫm làm chó tại Quản Mã cung, trẫm đáng phải xưng như vầy, nhưng trẫm và Lương Tinh vẫn xưng như quan hệ thần tử vậy thôi, cái cốt lỗi chính là trẫm muốn khanh nhớ rằng khi trẫm là chó thì khanh là người có quyền sai bảo trẫm, chỉ thế thôi".

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ