Chương 32: Thực hành

2.6K 31 7
                                    

(Quán Mì Triều Dương)

Ngồi mặt đối mặt với Đình Trung, hoàng thượng nhận ra có vẻ mọi thứ trước mắt đều khá suôn sẻ, chỉ có điều việc đưa ra quy tắc cho chính mình thì thật không biết nói sao, nhưng việc Đình Trung liên tục dùng từ "con chó" hay "nhận nuôi" thật khiến chính bệ hạ nhục nhã vạn phần, cái cảm giác thú tính kèm nhục dục xen lẫn thật khiến chính Thuận Long khó giải bày. Nghĩ mãi một lúc cuối cùng cũng có câu trả lời "Trẫm thật sự rất mừng vì các khanh trong mắt xem trẫm là chó nhưng không ghê tởm trẫm, các khanh muốn quy tắc vậy trẫm tính thế này, các khanh xem thấy được không? Trẫm nghĩ có lẽ sẽ có 4  quy tắc: đầu tiên, trong thời gian trẫm làm chó tại quán, các khanh cứ việc sai bảo trẫm, dù chó đi 4 chân nhưng nếu có việc yêu cầu thì hãy yêu cầu trẫm làm bởi trẫm không chỉ là chó mà còn là một nô tài của các khanh; điều thứ hai, trẫm cũng mới biết là trẫm thuộc giống chó ăn tạp nên nếu có gì dư thừa cứ để trẫm ăn; điều thứ ba, thật ra trẫm rất thích bị đòn nhưng ở trong cung kể cả Hạo Minh cũng không dám đánh trẫm nên nếu được cho trẫm ăn roi để bớt ngỗ nghịch; điều thứ 4, trẫm nghĩ các khanh nên xích trẫm lại vì trẫm thì không có đi đâu nhưng chó không xích thì thật giống chó không chủ" - đó là 4 nguyên tắc trẫm nghĩ ra, các khanh có suy nghĩ gì không"; Đình Trung lẫn Lại An đều chăm chú lắng nghe "Mấy nguyên tắc của bệ hạ nghe qua có thể khiến thần hiểu được điều bệ hạ thích những gì nhưng có một số chỗ cần chỉnh lại, bệ hạ có muốn thần bổ sung không" - câu hỏi ngược lại của Đình Trung khiến bệ hạ khá lo lắng "Được chứ sao không, khanh cứ nói"; Đình Trung bắt đầu mở lời với những phần bổ sung vào " Thật ra điều đầu tiên bệ hạ nói thần hiểu rõ là bệ hạ muốn làm nhưng quán mì này nếu thiếu chỉ có thiếu một con chó giữ cửa và một nơi xử lý đồ ăn thừa, nên thần nghĩ nếu bệ hạ xử lý được phần này cũng là một cái gọi giúp quán mì" 

Hoàng thượng lắng nghe"Ý khanh tức là trẫm ăn phần dư thừa còn sót đúng không nhưng bụng trẫm không đủ lớn để ăn hết tất cả"

Đình Trung lúc này giải thích kỹ càng lại " Quán mì này đồ ăn thừa có nhưng không đến mức gọi là nhiều như trong hoàng cung, thế nên bệ hạ không sốt sắn; điều tiếp theo đó là thần cần con chó này phải biết dọn dẹp quán"

HT: Dọn dẹp, ý thế nào trẫm vẫn chưa hiểu rõ

ĐT: Thật ra vì bệ hạ mang vóc dáng của một người chứ không phải là một con vật nên sau khi cửa hàng đóng cửa, bệ hạ nên đến dưới mỗi bàn, liếm sạch những đồ ăn còn sót lại trên nền

HT: Trẫm hiểu rồi - những câu nói của ĐT mới khiến Thuận Long nhận ra làm chó không dễ như suy nghĩ trước đây, nhưng khi nghe vậy lại càng khiến y ao ước được nhanh chóng hoàn thành

ĐT: Điều thứ tư của bệ hạ, thần chỉnh lại đôi chút, thần đồng ý xích con chó này lại nhưng đó lúc bệ hạ ở sau bếp, lúc nãy thần có nghe bệ hạ khá thích bị đánh nhỉ, Lại An hắn cũng khá khó chịu nên con chó đó sẽ được thưởng thức dài  dài.

HT: Ồ thế thì tốt quá, Lại An nhớ phải đánh con chó đó nhiều vào, nó hư lắm đấy - thật sự mà nói Thuận Long từ lâu đã rất thích bị đánh đập nhưng chỉ bởi y là hoàng đế thì kẻ nào dám

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ