Chương 24: Giờ mới bắt đầu

2.1K 25 5
                                    

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả Kim điện, Minh Tử dù được đứng thay vì quỳ nhưng sự lo lắng và sợ hãi không hề giảm bớt, hắn hiểu gần vua như gần cọp, mặc dù bệ hạ cho phép hắn xem người là thú vật nhưng cái cách mà bệ hạ đang xử phạt hắn thì thật khiến người khác nhìn vào mà lo lắng đủ điều. Và tất nhiên hoàng đế Thuận Long nhận ra điều đó, nhưng chẳng thể hiểu y đang có ý định gì trong đầu bởi cứ đi đi lại lại rồi quay lên ngồi trên ngai vàng suy nghĩ hồi lâu dẫu biết rằng hiện đang có một người đang chờ đợi bệ hạ, "Minh Tử, tên thật của ngươi là gì?" bệ hạ ngước đầu lên sau hồi lâu suy nghĩ hỏi, câu hỏi khiến cho kẻ bên dưới giật mình bởi không hiểu tại sao hoàng thượng lại hỏi câu đấy "Dạ nô tài tên Minh Tử ạ" - câu trả lời mới thoát ra khỏi cửa miệng đã bị đơ ngay bởi trận giận dữ lôi đình từ thiên tử "Ngươi đang đùa bỡn cợt với trẫm đấy à, trẫm hỏi tên của ngươi" - hồn bay phách lạc sau khi hứng gần như trọn vẹn cơn bão tố mà bệ hạ vừa ban, quả thật quá ngu ngốc khi lại trả lời một câu hoàn toàn sai lầm đến như vậy " Dạ nô tài ngu muội, nô tài biết tội vạn lần, tên thật của nô tài là Từ Hạo Minh, do tên quá dài, khó nhớ, vậy nên nô tài mới lấy ngắn lại là Minh Tử ạ"; nhận được câu trả lời cần nhận được, Thuận Long lại im lặng, chẳng biết hoàng đế đang có âm mưu hay dự tính gì, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của một đế vương đang bận suy nghĩ cho quốc gia đại sự hay cho cái nhục dục của chính bản thân mình thì thật phải xem xét lại. "Từ hôm nay, ngươi không cần phải đến Đông Cung làm việc cho hoàng nhi, hãy theo trẫm làm thị vệ, giờ ngươi ở đây hầu hạ cho trẫm" - hóa ra liệu chăng cái suy nghĩ của bệ hạ lạ muốn sỡ hữu Minh Tử từ chính tay hoàng nhi của mình, sự ngơ ngác của tên nô tài bởi nó quá đột ngột nhưng rõ mà nói bệ hạ đã có kế hoạch cho riêng mình, một kế hoạch mà bậc đế vương đang âm mưu tính toán.

"Hạo Minh, theo trẫm vào ngự thư phòng, trẫm muốn hỏi ngươi vài thứ" - Thuận Long ra lệnh rồi rời khỏi ngai cao đi dần vào trong tẩm điện, rõ ràng mà nói mọi thứ với Minh Tử quá đột ngột, rõ là một tên thái giám, giờ lại trở thành thị vệ, những suy nghĩ trong đầu hắn ngày càng hỗn độn bởi chẳng biết điều tiếp theo sẽ đến là gì, và chỉ biết nghe theo lời tân chủ tử thay vì hỏi rồi lại gánh lấy những trận lôi đình từ bậc thiên tử. Bước vào tẩm điện, trước mặt y là một căn phòng cực rộng lớn với bên trái là một ghế dài ngăn cách bởi một bàn nhỏ thường để trà và đọc sách của bệ hạ, ở khoảng giữa phòng là bàn duyệt tấu chương cùng một kệ sách cao dùng ngăn cách long sàn với nơi làm việc của thánh thượng; cái cảm giác lần đầu được nhìn thấy khoảng không gian bên trong khiến y vừa mừng vừa lo bởi theo thánh thượng sẽ được nhiều đãi ngộ tốt nhưng kèm với đó lại là không biết những chuyện gì sẽ đến nếu làm bệ hạ phật lòng; "Hạo Minh làm gì lóng ngóng thế, lại đây ngồi cũng trẫm" - bệ hạ nói một cách nhẹ nhàng từ tốn thay vì dùng biểu hiện cứng rắn như lúc ban nãy, "Dạ nô tài không dám ngồi ngang hàng với bệ hạ ạ" - hắn lo lắng mắt lao liêng nhìn dù rằng long ngôn vừa mới hạ, "Ngươi đang làm trái ý chỉ đấy, ngươi có biết không" - một giọng nói mạnh và đè nặng từng câu chữ khiến tên nô tài toát cả mồ hôi mà nhanh chóng ngồi ở phía đối diện với thánh thượng. Dù được ban ngồi thế nhưng sự lo lắng lại khiến hắn hoàn toàn không tự nhiên, dĩ nhiên điều này đi vào mắt của bệ hạ, "Lúc nãy ngươi làm khá tốt, trẫm muốn hỏi ngươi một chuyện, và ngươi phải trả lời thật lòng, không dối trá, nếu có nữa lời không đúng thì ngươi chắc cũng biết kết quả" - lại một lần đe dọa nữa khiến Hạo Minh rất nghe lời, không dám trả lời lại mà chỉ gật đầu và "Dạ" một tiếng thật khẽ; "Không nói lòng vòng nữa, lúc nãy ngươi dùng tay cầm vào hạ thân của trẫm, ngươi thấy trẫm lúc đó có giống hoàng đế không ???" - Thuận Long chống cằm nhìn trước mặt hắn, thật sự tên thị vệ không biết trả lời thế nào bởi không biết hoàng thượng đang muốn câu trả lời nào, những suy nghĩ dồn nén đấu tranh qua lại, "Dạ... dạ bẩm.... bệ hạ, nô tài không dám nói ạ" - Hạo Minh rụt rè đáp lại nhưng lại được bệ hạ thoải mái nhẹ nhàng đáp lại "Trẫm cho phép, ngươi cứ nói, trẫm cần lời thật không phải sự giả dối", dẫu biết cứ lãng tránh không phải là cách tốt nhất, Từ thị vệ hít một hơi thật sâu "Dạ bẩm bệ hạ, chuyện lúc nãy hoàng thượng yêu cầu nô tài làm, quả thực lúc đó trông bệ hạ không giống hoàng....đế ạ", nói ra câu cần nói nhưng trái tim trong lồng ngực muốn vỡ tung vì sợ hãi - "Thế ngươi thấy trẫm giống gì" Thuận Long nghiêm mặt hỏi ngược lại bởi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng tên nô tài. Hạo Minh chần chừ nhưng nghĩ thấy nếu lại hỏi y như trước đó thì e rằng cái đầu của hắn khó mà giữ lại "Dạ bẩm bệ hạ, thật ra lúc bệ hạ nằm ngoài nền gạch trông người giống... giống như một con cẩu ạ, nô tài không có ý phạm thượng ạ nhưng do thưởng lũ cẩu hạ thân mới to lớn cường dục, nô tài không dám nói dối, chỉ mong bệ hạ tha tội" - y ngay lập tức quỳ gối vì đã nói lời phạm thượng trước mặt bệ hạ, thế nhưng có vẻ Thuận Long không hề tức giận mà lại dìu hắn đứng dậy và ngồi lại chỗ cũ, "Điều trẫm cần nghe là như thế, vậy nên ngươi không cần phải lo lắng hay sợ hãi" - hoàng thượng nhẹ nhàng nói " Trẫm và ngươi thực hiện một giao dịch, giao dịch này ngươi hoàn toàn là người có lợi, ngươi có muốn không???".

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ