Chương 20: Đồng Loại

2.7K 35 15
                                    

(Giờ Thân - Càn Thanh Điện)

"Dạ bẩm bệ hạ, đã đến giờ dùng thiện, chúng nô tài xin dâng lên ạ" - một thị vệ đứng ngoài cầu kiến.

Thánh thượng ngồi trên ngai cao, dường như đang suy nghĩ việc gì đó mà không hề chú tâm vào những lời nói của tên thuộc hạ, chốc sao như nhận thấy có người đang chờ "Không cần, nay trẫm chưa muốn dùng thiện, khi nào dùng trẫm sẽ nói". Rõ là hôm nay, bệ hạ đã rất sung sướng, hắn cũng biết nay bản thân rất sung sướng nhưng trong tâm rõ là có gì đó đang bồn chồn khó nói, nghĩ một chốc rồi lại tay sờ vào đũng quần bên dưới, "Quả thật mà nói, nay trẫm đã làm một việc xét theo luân thường thì đạo lý đã trái với luật trời nhưng nếu xét ở cạnh súc sinh thì trẫm không hề sai, nếu ta đã nhận mình là chó thì dù thái tử có là con ta thì có sao đúng không" - nghĩ  rồi tay lại sờ Long cụ bởi dường như cứ mỗi lúc y sờ vào thì vật ấy lại càng cương lên chắc nịch. Cơn nóng trong người toát ra càng khiến hoàng thường rùng mình, "Long cụ ngươi đang thích thú với Thuận Hoàng đấy sao, trẫm biết bản thân trẫm cũng rõ nhưng giờ nó còn quá nhỏ, trẫm chỉ lo lắng không biết nếu làm những thứ khác thì có làm nó hết còn yêu thương phụ hoàng nó hay không, thật khó suy nghĩ đúng không?" những suy nghĩ càng khiến bản thân rùng mình lên vài lần, cơn "nứng" dường như không thể cầm cự hơn được nữa, hoàng thượng nhanh chóng đứng dậy cởi bỏ dây lưng cùng long bào quăng xuống đất; ngồi dựa vào ngai vàng, tay sờ long cụ, rõ là hôm nay bệ hạ rất thoải mái nhưng y lại có quá nhiều tâm tư, quá nhiều thứ để suy nghĩ. Cái suy nghĩ lớn nhất lúc này của bệ hạ là hai điều, hai điều này đã xuất hiện ngay sau khi y trở về càn thanh cung, cũng chính vì điều đó mà đã khiến bản thân mệt mõi suy nghĩ, " Long cụ à, ta không thể hiểu tại sao cứ mỗi lần ngươi tỉnh giấc là khiến trẫm nôn nao, thèm khát được trở thành một con súc sinh ngoài đô thành, vậy mà vào ngày hôm qua sau khi được Bạch Tử giúp, trẫm không thể hiểu cơn khát như tắt hoàn toàn không còn chút sinh khí để làm gì nữa, tại sao lại như thế?" - ,một tiếng thở dài ngao ngán sau khi tâm sự với vật bên dưới chính mình, rõ mà nói hoàng đế trông rất đáng thương, sinh ra nhầm vào gia độc đế vương nhưng linh hồn là cẩu mà thể xác lại người, điều đó thật khó mà nói nên lời. 

Nếu cái đầu tiên là khó với Thuận Long, thì cái thứ hai, cái ưu tư mà khiến y mệt mõi lại chính là Bạch Tử, " Trẫm không biết làm gì lúc này nữa, rõ là Bạch Tử hắn có ý đồ gì đó nên mới bảo trẫm đến gặp Thuận Hoàng, giang sơn Đại Thanh mất trăm năm xây dựng được, trẫm sợ tất cả sẽ mất chỉ vì cái dục vọng này, liệu chăng hắn muốn dùng Thuận Hoàng làm gì" - dừng một chút bản thân lại sờ vào long cụ như một người bạn để tâm sự lúc này, "Nếu trẫm loại bỏ Bạch Tử thì vẫn được đúng không, bởi trẫm còn Hàn Phong - chủ nhân tốt nhất với ta, chưa một lợi dụng ta nhưng tên này thì có vẻ hắn có âm mưu gì đó, đúng là giờ trẫm và ngươi ( Long cụ) đều muốn làm chó hầu hạ hoàng nhi, nếu mọi chuyện có bị thiên hạ phát hiện, ngôi vị có thể mất nhưng con ta vẫn thay ta lên làm tân đế phải không nào, chẳng phải lúc đó tiện cả đôi đường hay sao", nghĩ là làm, Thuận Long đứng dậy vớ lấy áo bào chỉnh trang lại y phục, "Người đâu, truyền An Kỳ Lạp đến đây" - mệnh lệnh được vang ra khiến bọn thị vệ đứng ngoài nghe được mà rùng mình. Lí do đơn giản là bởi từ cổ chí kim, bên cạnh hoàng đế luôn có một đội ngũ sát thủ phục tùng, có thể một người cũng thể là nhiều nhóm người, nếu xét về tình hình hiện tại, chỉ vì cái dục vọng của mình, hoàng đế đã hạ sát cả thảy ba người và người thứ tư liệu rằng sẽ là ai. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ