(Càn Thanh Điện)
Tọa trên ngai rồng, Thuận Long đang miệt mài đọc tấu sớ mà các quan đã gửi lên từ nhiều ngày trước đó, có những tấu chương còn bị y quên mất, mọi thứ chỉ vì cái cẩu dục bên trong của y mà khiến công việc giờ thật đình trễ, thật vậy nếu như Hạo Minh không cho thời gian 3 ngày nghĩ ngơi thì e rằng không biết tình hình đất nước sẽ diễn biến như thế nào, cả gian phòng lớn của Kim điện chỉ có mỗi hoàng đế thay vì sẽ có thêm một người mài mực đứng cạnh nhưng hoàng thượng không hề muốn bởi y dự định cho Tử Lam làm điều này bởi hắn rành rọt công việc ở đây, mặc dù nói là vậy nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy tên thị vệ này, hoàng đế lại cảm thấy nhục nhã ê chề dẫu rằng chủ nhân cho phép y cứ như mọi ngày và với chủ nhân điều đó là bình thường ngược lại cái cảm giác lo lắng nhục nhã của bệ hạ. Đang cặm cụi phê duyệt tấu chương thì phần hạ thân của hoàng đế lại cương cứng dẫu rằng y chỉ mới vừa nghĩ đến Tử Lam thôi, thế mà giờ nó lại nổi cộm bên dưới lớp quần gấm màu vàng của bệ hạ "Long cụ ơi là long cụ, ngươi thích trẫm ở tư thế là một con chó à nhưng chủ nhân cho trẫm thời gian nghĩ ngơi chắc hẳn đang chuẩn bị những điều gì đó rất kinh khủng " vừa nói một mình vừa dùng tay sờ vào long cụ, tính ra câu hỏi mà chính bệ hạ không hiểu được chính là cứ mỗi khi y được giải phóng chất đục màu trắng từ chính miệng của long cụ thì ngay lập tức cái hưng phấn trong người bổng nhiên chẳng còn gì nữa, y cảm thấy mệt mõi vô cùng, bản thân bệ hạ luôn muốn giữ điều này nhưng lại chẳng biết làm sao - những suy nghĩ ngoài lề đã khiến công việc chậm lại rõ rệt, suy nghĩ một chốc Thuận Long vội đứng dậy bước ra ngoài cửa "Tử Lam, vào đây trẫm có việc muốn hỏi ngươi".
Tử Lam đứng đợi hoàng đế hỏi bởi hắn hiểu rõ bệ hạ khi không làm chó thì chính là chủ nhân, là vạn tuế gia của mình "Dạ bẩm bệ hạ, người có gì muốn nô tài làm ạ" - Thuận Long vội vàng dẫn hắn vào trong thư phòng để tiện nói chuyện "Ngươi không cần quá kính cẩn như thế, khanh cũng biết thân phận của trẫm như thế nào rồi mà, khi không có ai chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện", được bệ hạ cho phép Tử Lam cũng thấy nhẹ nhàng bởi mặc dù với hắn bệ hạ có sở thích kì dị như thế nhưng cũng không làm gì sai, thế nên miễn bệ hạ muốn thì hắn sẽ tuân lệnh xem chủ nhân của mình không còn là hoàng đế mà chỉ là một con vật "Vậy bệ hạ đang muốn làm gì" - được chính Hàn thị vệ ngỏ lời, bệ hạ không còn e dè nữa mà đã cảm thấy dễ thở mà thẳng thắn đi vào vấn đề hơn "Trẫm muốn hỏi khanh rằng Hạo Minh bảo trẫm theo khanh làm bồn xí cho thị vệ trong cung, nếu vậy tối nay chúng ta bắt đầu được không", hóa ra cái nhờ vả ấy chính là bệ hạ dẫu được cho phép nghĩ ngơi nhưng vì bản chất là chó nên không thể nào kiềm chế được, chính điều này đã khiến Tử Lam nhận thấy điều này không hề khó để giải quyết tí nào " Được nếu bệ hạ muốn". Thuận Long mừng rỡ vừa dự định rời khỏi chổ ngồi quỳ xuống tạ ơn nhưng đột nhiên nhớ lại điều này không cần thiết "Vậy khanh có cần trẫm chuẩn bị gì không" - Tử Lam cười một cách thật lớn, thật thoải mái "Haha, bệ hạ chỉ cần một bồn chứa nước là đủ" nói xong y đi ra ngoài để chính hoàng đế ngồi trong thư phòng với sự sỉ nhục ê chề nhưng lại khiến hạ thân cương cứng khó tả.
.................
(Canh 3)
Trời đêm yên tĩnh đang mức chẳng còn gì ngoài những tên thị vệ canh gác trước cửa Càn Thanh điện, ngồi chờ đợi từ giờ Dậu đến tận lúc này khiến Thuận Long đứng ngồi không yên bởi lúc sáng tên thị vệ kiêm vị trí quản lý cẩu hoàng đế đã yêu cầu bệ hạ phải nhịn đói để thực hiện cái khao khát tối nay nhưng đợi mãi đến tận cái giờ này vẫn chẳng thấy hắn đến, hoàng đế thì bụng trống rỗng nhưng không dám ngủ vì sợ sẽ phải đợi thêm đêm mai thì lại khổ cho chính mình. Nhưng có vẻ cuộc sống luôn luôn đúng bởi chờ đợi rồi sẽ đạt được, tiếng gõ cửa bên ngoài kèm giọng nói "Dạ bẩm bệ hạ, thần là Tử Lam đã đến giờ đi ngắm trăng rồi ạ" - câu nói vừa vang lên đã khiến hoàng thượng ngay lập tức buông ngay cọ đặt một cách vội vã xuống bàn mà chạy ngay đến mở cánh cửa kim điện, những tên thị vệ khác cũng ngạc nhiên bởi bọn chúng cứ nghĩ rằng vạn tuế gia đã ngủ nhưng hóa ra ngài ấy vẫn còn thức "Các ngươi không cần theo trẫm, trẫm đi cùng Tử Lam là được" - Thuận Long ra lệnh bởi y biết chắc thế nào cũng có kẻ đi theo chỉ để hầu hạ nhưng hoàng đế đâu hề ngắm trăng lúc này, y đang đi làm nghĩa vụ cao cả. Đi cùng Tử Lam trên đoạn đường dài của hoàng cung, hoàng thượng cũng bối rối vô cùng bởi y tò mò rất muốn hỏi tại sao tên thuộc hạ của mình đến muộn nhưng lại không dám mở miệng hỏi, nhưng nghĩ một chốc lại thấy tốt nhất nên hỏi "Tử Lam, khanh dẫn trẫm đi đâu vậy" - Hàn thị vệ im lặng như chẳng hề quan tâm tới lời nói của hoàng đế mà cứ đi tiếp mặc cho bệ hạ cảm thấy khá không hài lòng mãi một lúc "Bệ hạ tới rồi đấy" vừa nói Hàn Tử Lam tay chỉ vào cái ngọn núi nhỏ bằng đá tảng - "Giờ bệ hạ hãy vào trong lột mọi thứ rồi nghe theo lời thần"; được chỉ rằng vào bên trong hốc đá nhưng lại không hiểu tại sao phải cởi bỏ y phục nên ngay lập tức hỏi lại "Nhưng tại sao trẫm phải cởi y phục" - câu hỏi của hoàng đế được Tử Lam tiếp nhận và trả lời một cách đầy sỉ nhục "Thế bệ hạ muốn mặc áo bào làm bồn tiểu cho thị vệ trong hoàng cung đúng không" - câu trả lời khiến Thuận Long phải im lặng bước vào bên trong cởi bỏ tất cả y phục trên người cho đến khi để lộ cả hạ thân đang cương cứng "Bệ hạ, giờ có thấy cái ống tre phía trước không, người hãy quỳ xuống lưng thẳng miệng đặt vào đầu ống tre, còn y phục đưa lại cho thần" - Tử Lam hướng dẫn đầy đủ từng bước khiến hoàng đế không cảm thấy bỡ ngỡ nhưng tại sao phải đưa y phục cho hắn thì lại khiến bệ hạ dẫu có thắc mắc nhưng buộc phải nghe theo "Giờ bệ hạ quỳ đợi ở đây, lát người sẽ được thỏa mãn thứ mà người mong muốn".
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Historia CortaBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...