Chương 13: Bảy ngày sung sướng

5.6K 27 3
                                    

Tiếng xe ngựa lộc cộc, bên trong xe không ai khác là hoàng đế Thuận Long còn chủ nhân của y lại đang đánh xe ngựa. Bọn họ đã rời cung từ giờ Tý và đường tới Vân Nam chắc cũng tầm sáng mới đến, hoàng thượng ngồi trong xe nhiều lúc định bắt chuyện hỏi chủ nhân cho bớt đi cái không gian hiu quạnh nhưng y sợ, không phải vì sợ chủ nhân không vui mà vì sợ chủ nhân tặng cái tát thì lại mệt mõi, chỉ có điều hôm nay bản thân bệ hạ rất vui vì Hàn ngự tiền không mang theo Hắc Cẩu, bởi y lo lắng chủ nhân bắt hắn giao cấu trước mặt thôn Đài Kích thì ôi uy nghiêm chắc chẳng còn. Nghĩ ngợi mãi, nếu cứ im lặng vầy có vẻ không ổn, nếu bị tát cũng tốt bởi với y nó sướng một cách lạ lùng, "Dạ chủ nhân, nếu người mệt hãy vào trong, để trẫm đánh xe ạ" - nói một giọng dè chừng lo lắng bởi đâu biết nên hỏi gì - "Hoàng thượng biết đường đến à, cứ yên trong xe, với ta cũng chẳng muốn con cẩu nô cả thiên hạ chỉ có 1 này bị nhiều người nhìn thấy" - Hàn Phong miệng vừa nói tay vừa quất roi ngựa. Có vẻ như đuối ý trong lời nói, không biết nói gì để tiếp tục "Dạ chủ nhân, chắc người đã nói chuyện của ta với ngươi trong thôn rồi hả, với thôn của Người chuyên làm gì vậy ạ", câu hỏi thứ nhất nảy ra thì câu hỏi thứ hai lại xuất hiện, điều này khiến không gian không còn im thinh thít nữa.

Hàn Phong cười to rồi bảo "Chưa ta vẫn chưa nói, ta chỉ bảo sẽ có đương kim hoàng đế cùng ta đến thôn, và tất cả không cần phải làm gì long trọng cả" - Thuận Long như giật mình khi nghe thế bởi y cứ ngỡ cả cái thôn ấy giờ đã biết chủ nhân chở con chó đến nhưng có vẻ chủ của y muốn tự bản thân mình nói như cái lúc lần đầu gặp Hàn Phong. "Dạ chủ nhân, cẩu nô đã hiểu, thế thôn của Người là làm việc gì ạ" - cũng phải thôi hoàng đế bệ hạ trước giờ chỉ ở trong chính điện, soạn tấu chương rồi đưa đến các tri huyện xử lý nên cũng chẳng biết rõ thôn này là làm gì. "À, thôn của ta có vẻ hợp với bệ hạ đấy, Đài Kích thôn chuyên làm công việc săn bắn, nam sẽ lên rừng săn thú, nữ ở nhà thuê thùa nhưng nữ nhân trong thôn không nhiều chỉ đa phần nam nhân, ngươi trong thôn ta chỉ khoảng 50 người, thôn của ta không lớn nhưng xung quanh là rừng rậm, khá thích hợp để bệ hạ làm chó" - lời nói của Hàn Phong lại càng khiến hoàng thượng thêm hưng phấn, chẳng biết hỏi gì nữa nên đành im lặng rồi nằm trong xe ngủ. 

(Vân Nam)

Tiếng chim kêu ríu rít, âm thanh nước chảy rì rào, mọi thứ thật thanh bình yên ả, những tiếng động ấy làm bản thân bệ hạ đang say ngủ bổng giật mình thức dậy, kéo tấm rèm cửa thì hóa ra đang ở trong rừng đấy ư, thật là một khung cảnh non nước hữu tình, trong đầu Thuận Long là những suy nghĩ thật lòng "Nơi này thật đẹp, nếu có thể trẫm có thể từ bỏ ngai vị, đến đây sống cuộc đời thú vật, thật tuyệt làm sao" - đang suy nghĩ và ngắm nhìn thì tiếng nói Hàn Phong vang lên "Hoàng Thượng chúng ta sắp đến rồi, từ giờ mọi chuyện do bệ hạ quyết định, cuộc sống Người ao ước bấy lâu sẽ được thỏa mãn trong 7 ngày tại đây, hãy từ mình nói cái bản ngả chính mình"- lời nói của chủ nhân làm bản thân hoàng thượng hiểu ra rằng Hàn chủ tử muốn y làm chủ cuộc đời thay vì dựa vào một ai đó. Nghĩ ngợi hồi lâu, tiếng ngựa hí kéo dài báo hiệu xe dừng lại, "Dạ bẩm hoàng thượng đã đến Đài Kích ạ" - Hàn Phong thay đổi phong cách nói khiến hoàng thượng của chúng ta sửng sốt nhưng nhớ lại lời nói trước đó nên cũng im lặng bước xuống. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ