Chương 44: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

1.5K 22 5
                                    


(LÝ PHỦ)

Bò theo Thúc Hiên ra ngoài khiến bệ hạ có chút tiếc nuối bởi y còn tưởng rằng sẽ được thay vị trí của Thanh Đề để được chủ nhân vuốt ve thì nay lại bị đem đi cho người khác sử dụng nhưng quả thức mà nói cái tên Minh Quản lần đầu mới nghe nên thật sự khiến y có chút tò mò "Đình quản gia, lúc nãy chủ nhân dặn trẫm theo khanh đến để Minh Quản sử dụng, vậy người đó là ai vậy" - nghe tiếng nói của hoàng đế, vừa định nhìn sang thì hắn nhớ lại giờ bệ hạ đã là chó nên đầu cúi xuống " Lão gia có hai người con, người đầu là Trạch Anh công tử và người sau là Minh Quản thiếu gia nhưng cậu ấy chỉ mới hơn mười tuổi còn khá hiếu động, như lúc nãy công tử dặn dò thì bệ hạ phải tự mình nói ra bản thân là ai, nếu hoàng thượng làm thiếu gia không vui thì tối nay không được ăn". Nghe đến những lời nói ấy, bệ hạ cảm thấy thích thú bởi Thúc Hiên giờ đã nhìn hắn dưới con mắt là một con chó chứ chẳng hề là hoàng đế nữa, hơn nữa người mà y phải hầu hạ lại chỉ bằng hoàng tử của mình, nghĩ thôi cũng đã thôi thúc bệ hạ "Đình quản gia, trẫm có việc này muốn xin ngươi, nếu ngươi sợ công tử trách phạt thì cứ nói với công tử bỏ đói trẫm nguyên ngày hôm nay"  - ngạc nhiên với lời đề nghị của Thuận Long "Được, hoàng thượng cứ nói xem thế nào đã". 

Thuận Long lúc này ngẩng đầu lên như một con vật cầu xin khúc xương "Thật ra, chủ nhân ra lệnh cho trẫm tự mình nói ra bản thân nhưng nếu trẫm cứ thế này mà bò đến đó trông thật đơn giản, nên trẫm xin khanh cho phép trẫm được đến nhà kho mặc lại long bào" - Thúc Hiên vừa nghe xong định rằng không đồng ý nhưng nghĩ lại gì đó rồi đáp "Thôi được, lời bệ hạ nói cũng có lý nhưng lúc nãy công tử có dặn khi bệ hạ mặc long bào thì bệ hạ chính là hoàng đế, thế nên từ giờ đến nhà kho, hoàng thượng vẫn là hạ nô của Lý gia". Thuận Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi y hiểu rõ nếu cứ bò như thế liệu rằng ra khỏi biệt phủ liệu rằng có ai nhìn thấy thì thật không biết sẽ như thế nào, bò theo hướng nhà kho rồi làm theo kế hoạch. 

"Dạ bẩm Minh Quản thiếu gia, hôm nay có khách quý đến chơi thiếu gia ạ" - Đình quản gia quỳ bẩm. Bước theo Thúc Hiên vào đến đây, hóa ra Minh Quản ở khu vực giữa chính phủ và biệt phủ, xung quanh có vài tên nô bộc nhưng khi bệ hạ và Đình quản gia bước vào đã cho tất cả rời đi bởi chuyện này vẫn không nên có quá nhiều người biết, tiểu thiếu gia đang chơi đá dế trong chén đá lúc này mới nhìn lên "Người bên cạnh ngươi là khách quý đấy à, người này là ai?" - lời nói ngờ nghệch thật làm bệ hạ cảm thấy thú vị mà tự nghĩ "Giờ trẫm sẽ làm nô tài cho đứa trẻ này, làm tốt không biết được gì nhưng làm nó không vui lại bị phạt, thật đúng phận làm chó mà". Quản gia lúc này mới mĩm cười đáp lại "Dạ nhị thiếu gia, đây là đương kim hoàng thượng, người mà lâu nay công tử muốn gặp đấy ạ" - vừa nói đến đây, cậu nhóc Minh Quản vội vàng đặt chén sứ sang một bên mà chạy lại bên cạnh hoàng thượng "Người là hoàng đế, là thiên tử cao cao tại thượng đó sao?".

Thuận Long gật đầu đáp "Ohm, trẫm là hoàng đế của Thanh triều, nay đến chơi với tiểu công tử",  Minh Quản vui vẻ ra mặt, dẫn bệ hạ lại chỗ của y mà ngồi xuống, ngay lúc này Đình quản gia nhíu mày như đang nhắc nhở thân phận của chính mình "Tiểu công tử, trẫm có món quá muốn tặng ngươi, ngươi có muốn nhận không" - với tâm lý là một đứa trẻ thì có đứa trẻ nào mà chẳng thích được quà "Muốn, ta muốn chứ, nhưng phụ thân bảo hoàng thượng có thể cho tất cả, có phải vậy không". Hoàng thượng bật cười "Đúng vậy, trẫm muốn tặng cho Lý công tử một con vật nhưng phải nhờ công tử cởi long bào của trẫm ra" - nhị thiếu gia hồn nhiên làm theo lời bệ hạ mà chẳng hề có chút suy nghĩ nào, cậu bé đứng dậy cùng bệ hạ, cởi dây lưng rồi long bào của y ra cho đến khi để lộ một thứ bên trong " Nhị thiếu gia có thấy vật gì trên cổ của trẫm không?". Minh Quản lúc này mới nhón chân lên nhìn thì thấy một vòng cổ "Đình quản gia, đây là gì?" - Thúc Hiên đứng đằng xa nhìn thấy vội đáp lại "Dạ công tử, vòng cổ trên người bệ hạ là món quà mà bệ hạ tặng cho Lý gia chúng ta, từ nay bệ hạ sẽ là thú nuôi của Lý phủ, công tử tùy ý sử dụng"; Thuận Long nhận thấy mọi thứ đã đủ vội chạy lại hỏi quản gia "Cho phép trẫm được dùng chân đi lại nói chuyện bởi vì trẫm không biết có nên cởi y phục không hay mặc thế này vì chủ nhân không có ở đây lúc này" - Thúc Hiên ngẫm nghĩ "Bệ hạ cứ hỏi công tử, công tử muốn thế nào cứ làm như công tử muốn ạ". 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ