CHƯƠNG 55: CHỦ NHÂN BAN ÂN | 第55章: 主人赐恩

1.3K 20 9
                                    

Nằm trải dài thân trên long sàng, Thuận Long thân mặc long y minh hoàng, hai tay gối vào nhau ngẩng mặt ngẫm nghĩ gì đó, hai chân lại duỗi thẳng, một tư thể thoải mái, khác hẳn với những lúc trước đây. Cái lí do được gọi là thoải mái chính là bởi y cảm giác bản thân có nhiều sự thay đổi kể từ khi dần công khai bí mật bản thân thành hình phạt của tiên hoàng, để từ đó mà thỏa mãn cái khát khao mà một vị quân vương không thể nào có được.

Nói là vậy nhưng y vẫn thở dài gì đó, mặt cứ nhìn lên như đang hình dung một suy nghĩ mà bản thân bệ hạ đang nghĩ ngợi "Đúng là kể từ khi được bò dưới chân những đại thần ấy, trẫm rất thỏa mãn, nhưng ngẫm lại thì vẫn vậy, vẫn cứ nghe lời rồi làm vài việc rồi lại đắm chìm trong côn thịt, tuy rằng, trẫm thừa nhận rằng trẫm thích nữ nhân, nhưng kể từ khi được là chính mình, cái ham muốn ấy đã biến mất, chẳng hề tồn tại nữa, có điều, nếu học thành một con chó mà chỉ có vậy mãi thì trẫm cứ như một ả mỹ nữ lầu xanh sao, trẫm cần được giao việc, chỉ là bọn chúng chẳng hề cho trẫm làm gì, ngỏ lời thì cũng lại hầu côn, thật quả khó nghĩ" - cứ ngẫm nghĩ mãi như thế mà lòng bệ hạ càng lúc càng rối bời, dần dần lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------------

THÁI HÒA ĐIỆN

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" - những quan đại thần hành lễ trên Thái Hòa điện, hiện tại hôm nay là buổi thượng triều mà Thuận Long có nhiều sự mệt mõi nhất, nó trái ngược với ngày hôm được Thừa Khôn thưởng bạch nhân dịch, nó cũng khác với cảm giác mà Trạch Anh đã tặng y một thanh côn đầy sự trưởng thành của thiếu niên mới lớn. Giờ đây, y khá là mệt mõi, cái mệt không phải ở suy nghĩ mà mệt ở Long Côn, nơi tụ hợp bản năng là một con súc long, không hơn, chỉ kém.

"Các ái khanh, hôm nay trẫm hơi mệt, nên chúng ta có thể hoãn buổi thượng hôm nay lại, hôm khác bàn tiếp, bãi triều" - Thuận Long thở với hơi mệt mõi, điều này được quan sát rõ từ các vị đại thần bên dưới.

Rõ ràng là vậy, tất cả các quan viên, đại thần đều chỉ nghĩ hoàng đế của họ đang lo trăm dân mà dẫn tới Long Suy, nhưng chẳng có ai hiểu được, vạn tuế gia chẳng hề Long Suy mà là Cẩu Dục "Dạ, trông bệ hạ có vẻ khá mệt mõi, chúng vi thần xin được phép cáo lui ạ" - tiếng cái đại thần bên dưới đồng thanh đáp. 

-------

DƯỠNG TÂM ĐIỆN

Nằm trên long sàn sờ nắm Long Vật nhưng chẳng hề dám lột mọi y phục để thỏa mãn, rồi lại đứng dậy đọc sách để vơi đi những suy nghĩ khó nói nên lời ấy, nhưng mọi nổ lực hoàn toàn vô nghĩa. Đang tự mình kiềm nén cái khó chịu ấy thì bên ngoài đã có thị vệ bẩm vào "Dạ bẩm hoàng thượng, Ngự tiền thị vệ Lý Trạch Anh đang ở bên ngoài chờ diện kiến ạ, đại nhân bảo có chuyện cần bẩm tấu".

Bước chân qua bậc cửa, Trạch đã đi thẳng vào, thị vệ bên ngoài cũng tự mình đóng cửa lui ra sau đó "Hoàng thượng, đệ có nghe nói huynh đang bị Long Suy, không biết huynh bị suy vì chính sự hay đang mang thai của khuyển sủng mà Triệu đô úy đang nuôi nhỉ"

Vừa nghe nhắc đến điều này, Thuận Long ngẩng đầu, "Thừa Khôn, khanh ấy đã nói với đệ chuyện đó ư" - gương mặt của hoàng thượng đỏ vì ngượng. Trạch Anh ngồi bên cạnh bậm môi nhìn cười, vị thị vệ thân tín mới từ từ đáp lại "Ôi, nghĩ lại đệ còn buồn cười, hoàng thượng có biết Đô úy đã nói gì với đệ không". 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ