Chương 47: Thị Tẩm

3.7K 35 9
                                    


(CÀN THANH ĐIỆN)

Tọa trên bàn trà, đó là khung cảnh nhìn là bình thường nhưng thật ra không hề bình thường tí nào bởi một thị vệ thoải mái dùng nước trong khi hoàng đế lại đưa mắt nhìn với một sự lo lắng như thể tất cả những gì thị vệ này nói ra, vạn tuế gia đều phải tuân theo, và dĩ nhiên điều đó chẳng hề sai một chút nào. Thuận Long quan sát tiểu đệ mà trong lòng không biết hắn đang muốn phạt y như thế nào "Đệ uống trà cũng đã nhiều, đệ muốn phạt trẫm như thế nào, đệ có thể cho trẫm biết không?" - Trạch Anh nghe đến đây cũng hiểu hoàng đế đang thấp thỏm lo lắng "Chắc huynh vẫn còn nhớ Tiểu Bạch Khuyển của hoàng hậu nương nương đúng không?". Nghe nhắc đến sủng vật của ái phi khiến hoàng đế giật mình bởi phân vân không biết hình phạt ấy có liên quan gì đến điều đệ ấy nói. 

"Trẫm vẫn nhớ về con sủng khuyển đó nhưng trẫm không rõ tại sao đệ lại nhắc đến điều này" - Thuận Long thắc mắc hỏi  - Lý ngự tiền cầm lấy quyền tấu chương rồi chỉ thẳng vào phần lõm bên dưới long bào như một cách ám chỉ "Chắng phải huynh với nó đều giống nhau hay sao, vốn chẳng có gì, nhưng cách đây hai ngày, Bạch Khuyển có biểu hiện phối giống nên hoàng hậu sợ rằng sẽ gây vấy bẩn hậu cung nên đã giao nó cho Quản Mã Cung chịu trách nhiệm chăm sóc nó". Hoàng đế dường như cũng mường tượng được dụng ý của Trạch Anh "Và đệ muốn trẫm giao cấu với nó đúng không?" - Lý cổng tử vỗ tay bật cười "Đúng là chỉ bệ hạ mới hiểu lời đệ nói, đệ cho huynh thời hạn trong hôm nay, giải quyết việc này, à mà hình như tên của huynh cũng nằm trong danh sách cẩu tuần của thị vệ trực đêm mà nhỉ".

Bản thân bệ hạ trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà Trạch Anh đã nói "Được, nếu đệ cho rằng việc phạt trẫm như vậy là điều đệ muốn, trẫm hoàn toàn chấp nhận hình phạt này" - Lý ngự tiền một lần nữa dùng cả bàn tay vỗ mạnh vào long bào phần bên dưới, nhưng dù vỗ như vậy cũng không khiến y cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là cảm giác giật mình "Huynh nghĩ thế là đúng, vì nếu huynh không chấp nhận hình phạt này, thì có lẽ đệ sẽ yêu cầu bệ hạ chịu một cái khác thay thế". Dù chẳng biết biện pháp thay thế đó là gì nhưng suy cho cùng việc hiện tại vẫn là ổn nhất "Vậy đệ cứ việc về phủ, trẫm sẽ cho người báo lại với đệ" - Lý ngự tiền không nói gì chỉ cười rồi nhanh chóng rời khỏi điện Càn Thanh, để lại đằng sau là hình bóng hoàng đế đang thần thờ suy nghĩ. 

....................

"Dạ nô tài Lương Tinh tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế" - Lương đại nhân dù nữa nghi ngờ nữa lo lắng bởi y cũng phần nào đoán được lí do bệ hạ triệu kiến mình đến đây vào lúc này, trong lòng tuy có chút suy nghĩ "Liệu chăng bệ hạ truyền ta vì điều đó". Bâng khuâng hồi lâu cuối cùng hoàng thượng cũng đã cho y đứng dậy "Lương khanh mau đứng dậy, mau vào tẩm điện cũng trẫm, trẫm có việc cần bàn với khanh".

Đối với hoàng thượng, khi những bí mật không còn là khoảng cách giữa cả hai thì việc bàn luận trở nên dễ dàng hơn so với trước "Trẫm truyền ngươi đến là muốn nhờ ngươi một việc" - lời nói hoàng đế vừa dứt, Lương đại nhân đã ngay lập tức đáp lại "Dạ được bệ hạ trọng dụng là phúc của nô tài ạ, xin bệ hạ ban việc ạ". Thuận Long lúc này mới chậm rãi nói "Theo những gì trẫm được biết thì Tiểu Bạch Khuyển của hoàng hậu đang ở chỗ ngươi đúng không" - ngạc nhiên khi nghe bệ hạ nhắc đến sủng vật nương nương, Lương Tinh lộ rõ vẻ tò mò không biết điều hắn nghĩ và lời hoàng thượng nói có cùng một vấn đề hay không " Dạ đúng vậy ạ, Bạch Khuyển đang trải qua giai đoạn chuẩn bị giao hợp nên nương nương chuyển nó đến Quản Mã cung để nô tài chăm sóc cho đến khi hoàn toàn khỏi ạ". Hoàng đế quan sát vẻ mặt của y như để đoán xem nên nói gì tiếp sau đó "Trẫm nhớ rằng nó là giống đực, thế ngươi đã tìm đối tượng cho y chưa, bởi điều trj bằng việc bình thường sẽ không áp chế được điều đó", tuy khó hiểu vì sao hôm nay bệ hạ triệu kiến mình đến chỉ để nói về chuyện này nhưng những lời hoàng thượng nói chẳng hề sai. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ