Chương 11: Chịu nhục

4.3K 29 1
                                    

Trong thư phòng của Càn Thanh cung, hoàng thượng Thuận Long cứ đi đi lại lại liên tục, hắn muốn đến gặp Hàn Phong nhưng lời nói của chủ nhân vẫn còn văng vẳng bên tay "Nếu muốn gặp ta hãy tự bò đến" - lời nói ấy khiến y thật sự khó chịu vì làm thế nào để bò đến đó trong khi khoảng thời gian này lại là sáng. Nghĩ mãi vẫn không biết nên làm gì thì dường như cơn khát chủ đang vượt quá sự chịu đựng, Hoàng thượng chạy ra ngoài thì bổng Bạch Tử "Dạ bẩm hoàng thượng,..." - chưa kịp nói thì đã bị hoàng thượng ra hiệu, hắn cũng hiểu ngay vạn tuế gia không muốn ai đi theo nên không muốn hỏi thêm.
Rời khỏi Càn Thanh cung, Thuận Long đang không biết nên đi ngã trái hay ngã phải, nên trần truồng bò hay mặc áo bào bò, những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng hoàng thượng quyết định mặc áo bào bò đến gặp Hàn Phong. Đường đến Hàn phủ lại chính là đường đến Khôn Ninh cung nơi hoàng hậu và cung phi ở, thế nên điều này cũng khiến hắn lo lắng nếu bất kể ai đó bắt gặp, hạ mình bò giữa khoảng trời nắng vì y hoàn toàn không biết đoạn đường nào nhanh nhất cả, chắc có lẽ việc bò qua nhiều ngày đã khiến hoàng thượng quen với điều đó nên dường như bò có vẻ nhanh hơn. Bổng có một tiếng chân bước đến, hắn giật mình vội đứng dậy thì ngay trước mặt hóa ra là một cung nữ, đợi đi một chốc, hắn lại tiếp tục bò đến vách cửa, đúng vậy từ nơi này đến Hàn Phủ rất gần Tân Giả Khố - một nơi mà cung nữ chuyên phải giặt giũ chà bô của các phi tần, hoàng hậu; Thuận Long bò ở một trạng thái mà đầu gối lẫn tay không hề có cảm giác mõi nào cả, bởi cái cẩu tính đã tập trung vào cu của y, càng bò cu chó lại càng cương điều đó không khác gì sự khao khát cực đại khiến hoàng thượng bò nhanh nhảu hơn. Đến cổng sau của Tân Giả Khố, vạn tuế gia không biết nên làm gì bởi vị trí này không thể bò nên hắn chọn một góc khuất rồi đi nhanh qua cửa, đúng như hoàng thượng dự đoán bọn cung nữ-thái giám đi qua chỗ này tấp nập, mùi phân, mùi nước tiểu luôn nồng nặc, "Nô tì tham kiến hoàng thượng" - đó là lời nói khi bọn chúng thấy hoàng đế đi qua; dù đã cách xa nơi đấy nhưng Thuận Long vẫn không dám hạ mình bò mà phải dáo dác dùng mắt quan sát xung quanh để biết khi nào mới nên hiện nguyên hình thay cho việc đội lốt rồng. Khi đã chắc chắn chẳng còn một kẻ nào qua lại, hoàng thượng mới từ từ như quỳ gối xuống rồi bổng dưng ngài đứng dậy như đang suy tính việc gì, trong suy nghĩ có vẻ hoàng đế đã có kế hoạch cho riêng mình "Mặc long bào bò vừa nguy lại vừa an nhưng liệu khi chủ nhân thấy có thật sự vui, chẳng phải chủ nhân luôn muốn trẫm phải giống chó sao, nhưng không được... chưa có lệnh của chủ nhân sao ta lại dám... không... không nên", suy nghĩ đấu tranh giữa muốn nịnh chủ nhưng lại lo việc bản thân không nghe lời, nghĩ mọi thứ cho kĩ càng, Thuận Long tiếp tục khom lưng ở tư thế chó mà bò đến gặp chủ tử. Chả biết tự bao giờ, tự lúc nào mà hoàng đế từ không bao giờ nghe lời ai mà cũng chẳng ai khiến hắn e dè sợ hãi thì nay mọi thứ hoàn toàn ngược lại, y bò một cách thuần thục cứ như đã quen việc đi bốn chi của giống cẩu vật hơn là giống nhân hình. 

Bò một hồi lâu, cuối cùng hoàng thượng cũng đã đến Hàn Phủ, hắn mừng rỡ đến nỗi bò nhanh đến chổ cửa rồi chẳng biết làm gì ngoài việc quỳ cầu gặp Hàn Phong "Dạ bẩm chủ nhân, cẩu nô nhung nhớ người, mong người ra gặp cẩu vật ạ" - thật ra ngay từ khi Thuận Long bò vào thì Hàn Phong đã biết, chỉ đơn giản hắn muốn xem con cẩu vật có thật lòng hay không "Ồ thế hoàng đế quỳ trước cửa ta thật không dám nhận, ta nhớ ta đâu có con chó nào làm hoàng thượng đâu nhỡ" - lời nói chủ nhân vọng ra càng khiến Vạn tuế gia hiểu ra bản thân nên làm gì, Thuận Long đứng dậy cởi bò long bào cho đến mọi thứ để rồi bản thân chẳng còn gì ngoại trừ con cu chó đang cương cứng dũng mãnh, "Dạ cẩu nô đã lột bỏ nhân hình, xin chủ nhân ra gặp trẫm ạ" - lời nói càng cầu xin lại càng khiến bản thân bị kích thích mỗi lúc một mạnh hơn nhưng có vẻ Hàn Phong vẫn chưa ưng ý "Thế Long bào để đấy làm gì, ngươi định không ai để ý rồi mặc vào ư". Hiểu chủ nhân muốn làm khó nhưng thân là chó sao dám cãi lời, hoàng thượng nghĩ hồi lâu rồi xếp quần áo kĩ càng, đặt chúng trước cửa "Dạ chủ nhân, long bào của hoàng đế thuộc về chủ tử ạ, cẩu nô nào dám" - được rồi ngươi chờ ở cửa, mặt cấm ngẩng lên. Tiếng cửa được bật ra rồi lại đóng nhưng nhiêu đó cũng để Hàn Phong nhìn rõ con cẩu nô của hắn, hoàng đế ngoan ngoãn nghe lời, đầu cúi quỳ đợi chủ nhân bước ra, mãi sau mới cảm nhận bước đi chầm chậm tiến gần "Được rồi ngươi ngẩng đầu lên được rồi đấy" - lời nói của chủ nhân khiến con cẩu quỳ dưới nền gạch ngước cổ lên nhìn, lúc này Thuận Long mới rõ, chủ nhân đang mặc áo bào của mình bên cạnh là Hắc Cẩu nhưng chẳng hiểu sao nhìn chủ nhân lại tỏa ra một uy lực mạnh mẽ khi mặc long bào hơn cả hắn. "Ngươi thấy ta mặc long bào này có hợp không, có đáng thay ngươi làm hoàng đế không" - Hàn Phong nhướng mắt nhìn cẩu nô trần truồng quỳ dưới nền gạch, "Dạ chủ nhân chính là hoàng đế, cẩu nô nguyện làm nô lệ hầu hạ người", hắn nịnh nọt chẳng khác gì những tên thái giám trong cung.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ