Chương 35: Kiềm Chế hay Bản Năng

1.8K 26 4
                                    

(Càn Thanh điện)

Tại cung Càn Thanh, cả Thuận Long bệ hạ lẫn vương gia Thuận Tề đều đang ngồi dưới nền thở hỗn hễn bởi cái cảm giác kinh khủng mà cả hai vừa mới trải qua, mồ hôi, tim đập là hai điều mà cả hai vị hoàng thân quốc thích đang có nhịp đập và trạng thái giống nhau, sự im lăng bao trùm cả cung điện bởi cả hai đều như vừa mệt mõi vừa nghĩ ngợi lại những kĩ ức đã qua. Dường như im lặng không phải là cách tốt nhất cho cả hai, hoàng đế là người hiểu rõ nhất vì căn bản mọi chuyện đều chính do y mà ra "Hoàng huynh, trẫm xin lỗi vì đã làm điều đó" - lời xin lỗi được đưa ra bởi chính miệng của đương kim thánh thượng và dĩ nhiên Thuận vương vừa nghe đến đã vội vàng ngăn lại "Bệ hạ, không có gì phải nói điều đó, việc cả thần và bệ hạ là chó, vốn khi nghe nó đã là một điều không tưởng thì cái việc mới xảy ra lúc nãy cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu bệ hạ cứ mãi nghĩ về điều đó" - sự ân cần đáp lại lời xin lỗi của hoàng đế khiến Thuận Long cảm thấy nhẹ người hơn, bản thân không còn lo lắng như trước đó nữa, nhưng trong suy nghĩ bổng nhớ lại điều gì đó mà đáng lí phải cần làm. Vừa mới nghĩ trong tiềm thức, hoàng thượng đã hạ lệnh ra bên ngoài "Người đâu, gọi Tử Lam vào đây cho trẫm" - kẻ bên ngoài chỉ là những thị vệ cỏn con nên việc gọi ngay tên như vậy cũng đủ khiến bọn chúng hiểu rõ người này giờ là tâm phúc của thánh thượng - "Dạ hắn sẽ vào ngay thưa bệ hạ" tên thị vệ nào đó nói vọng vào với giọng kính cẩn, có vẻ như hắn cũng muốn được làm tâm phúc như người được gọi tên mới nãy. 

Cánh cửa Càn Thanh điện mở ra cũng là lúc Tử Lam từ từ bước vào, dù là bước vào hay bước ra thì luôn luôn phải đóng cửa vì đó là quy tắc mà Vạn tuế gia đã ban ra không biết từ khi nào, nếu là những tên thị vệ khác khi bước vào sẽ hành lễ nhưng với riêng Tử Lam thì có vẻ không phải vậy, vừa bước vào hoàng thượng nhanh chóng đứng trước mặt nói với giọng chẳng khác gì một đứa trẻ đang xin lỗi cha của nó "Tử Lam, chuyện lúc sáng trẫm nói ngươi chuẩn bị đêm nay có thể hủy không, trẫm và hoàng huynh cảm thấy hôm nay khá mệt mõi vì đã làm nhiều thứ" - vừa nghe đến đây Hàn thị vệ tròn mắt nhìn "Hử, bệ hạ bảo không làm đêm nay, nếu thế thì những kẻ khác đêm nay đến sẽ như thế nào, xin bệ hạ suy nghĩ lại, dẫu gì bụng bệ hạ vốn dĩ không được ăn đồ của hoàng đế mà phải ăn uống thứ khác thì mới tốt được ạ" lời nói đầy sự sỉ nhục nhưng chẳng thể hiểu tại sao khi nghe như vậy lại làm thiên tử rùng mình một cái như những câu nói này đem lại cái cảm giác mới mẻ nào đó; quan sát cuộc nói chuyện của hoàng thượng và Tử Lam, vương gia dường như rất muốn tham gia cuộc trò chuyện ấy nhưng nghĩ lại thấy có gì đó không nên, nên đành im lặng đợi kết quả - Hoàng thượng lúc này mới định nói ra lí do mà tại sao y muốn hủy kế hoạch đêm nay thì từ bên ngoài có tiếng bẩm lớn "Dạ bẩm hoàng thượng, tam vị nương nương: Lệ Phi, Ngân Phi và Liên Phi đang ở ngoài cầu kiến ạ" - giọng một tên thái giám vang lên khiến cả Thuận Long và Thuận Tề nhìn nhau vì không hiểu liệu cả hai có để lại tàn dư gì sau cuộc mây mưa lúc nãy chăng, im lặng không phải là cách, chưa kể hiện tại còn có thêm sự hiện diện của Tử Lam, nếu chuyện này lộ ra thì không biết nên giải thích thế nào với các phi tử của bệ hạ - nặng nhọc, chậm rãi nói lớn "Ngươi cho các nàng ấy vào điện" - thật sự mà nói Tử Lam cũng đang suy nghĩ rất nhiều vì không biết có chuyện gì mà các nương nương đến đây trong khi trước đây hậu cung phi tần thường hiếm khi ra ngoài Càn Thanh điện. Người đầu tiên bước vào dáng người mảnh khảnh, mặt vẻ đoan trang hiền thục, người này là Lệ Phi, nàng thứ hai bước sau đó có nét đẹp của phiên ngoại là Ngân Phi và nàng cuối cùng chỉ vừa mới nhập cung chưa đầy hai năm là Liên Phi, cả ba vị phi tần đều lần lượt đi vào điện khiến cái tĩnh lặng nơi này như biến mất mà thay vào đó là giọng nói của những nữ nhân "Chúng thần thiếp tham kiến hoàng thượng" - hoàng đế lúc này ngồi trên ngai cao, ở giữa điện là ba vị phi tần, bên trái là Tử Lam, bên phải là vương gia Thuận Tề, quả là khung cảnh chẳng khác gì một buổi thượng triều; Thuận Long không rõ các nàng ấy đến đây là gì hay chỉ là vô tình ghé qua nên nhanh chóng hỏi "Hôm nay có vẻ các nàng khá rảnh rỗi, đến tìm trẫm có việc gì, nói mau trẫm còn nhiều việc chính sự phải giải quyết" - hoàng thượng vừa nói xong thì Hàn thị vệ đã lặp lại nhấn nhá khiến chính hoàng đế có phần nhột trong tim "Bẩm các vị nương nương, thần và vương gia đang cùng bệ hạ bàn bạc chính sự ạ". Sự im lặng một chốc như đang khiến người khác nghe được cả hơi thở hay tim đập trong lồng ngực, Liên Phi - phi tử nhỏ nhất trong ba vị nương nương lúc này mới lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, lúc nãy .... lúc nãy ....khi thần thiếp và các vị tỷ tỷ đi dạo Ngự hoa viên, không biết từ bên trong hang đá có âm thanh lạ, khi ấy thần thiếp thật sự rất sợ hãi ạ" - vị tiểu nương nương tâm hồn mong manh khóc thút thít trong khi bệ hạ lại muốn hỏi tiếp "Vậy thì cớ gì tìm trẫm, trẫm tìm thứ âm thanh đấy cho các nàng à" - nhận thấy bệ hạ có vẻ không vui bởi lời nói không rõ ràng của vị muội muội thiếu suy nghĩ, Lệ Phi bước lên phía trước đáp lại "Dạ bẩm hoàng thượng, quả thật như muội ấy nói ạ, nhưng chúng thần thiếp có phải thị vệ đến đó thì hắn cho chó săn đi tìm thì lại dẫn đến đây, nên chúng thần thiếp sợ có kẻ lạ đột nhập cấm cung, sợ sự an nguy bệ hạ" - lời nói của Lệ nương nương làm cả Thuận Long lẫn Thuần Tề nhìn nhau trong phút chốc và tất nhiên điều đó không thể thoát khỏi cặp mắt của Tử Lam đang đứng nhìn cuộc đàm thoại; Hoàng thượng lúc này mới hằng giọng "Vậy mau cho tên thị vệ mà các nàng nói vào đây" - lời ra lệnh của thiên tử khiến người cần xuất hiện  cũng vội vàng dùng chân để chạy thật nhanh vào điện giải trình - "Ngươi nói cho trẫm và các vị nương nương xem chuyện gì đã xảy ra ở ngự hoa viên" Thuận Long ra lệnh; người thị vệ tuổi độ tứ tuần đáp lại "Dạ bẩm bệ hạ, bẩm các vị nương nương, lúc nãy theo lệnh của Lệ phi, thần đã cho thuộc hạ dùng chó săn để đánh hơi, theo đó âm thanh lạ trong hang đá thật ra chỉ là hai con chó đang giao cấu thôi ạ, nhưng không rõ hai con cẩu này đã ở đâu mà chó săn lại phát hiện mùi ở Càn Thanh điện ạ"; Thuận Long hiểu ra vấn đế và nhận thấy việc giải quyết cũng không thật sự quá khó "Được rồi, chuyện này ngươi cứ kiểm tra lại rồi báo với trẫm, dẫu sao cũng chỉ là hai con cẩu làm chuyện khó nghe trong chốn hậu cung, cũng không có gì quá nguy hiểm, các nàng và các ngươi lui ra cả đi" - nhận được mệnh lệnh từ phía hoàng thượng cũng như nhận  ra bệ hạ có vẻ đang bận rộn điều gì đó nên tất cả vội vàng rời đi nhường lại không gian tĩnh lặng chỉ ba người trong Càn Thanh điện. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ