"Bệ hạ đi tắm rửa sạch sẽ đi, có vẻ nhìn hơi giống chó lắm rồi đấy" - Bạch Tử cười lớn rồi phẩy tay ra hiệu hắn rời ngự thư phòng bỏ lại đằng sau là hoàng thượng đang suy nghĩ nhiều điều trong tiềm thức, "Liệu chăng ta đã thèm ăn những thứ vừa vứt xuống ấy sao, tại sao cái mùi vị ấy lại còn trong miệng trẫm" - những suy nghĩ tự hỏi lòng rằng dường như bản thân đang thích được đối xử như vậy hơn là làm một bậc đế vương tọa trên bàn ngự thiện - "Hàn chủ nhân đã bỏ ta thật hay sao, không.... không thể nào... nhưng Bạch tử cũng không đến nỗi quá tệ bạc, không... ta giờ thuộc sỡ hữu của hắn thì khi Hàn Phong quay lại cũng chẳng sao" - việc tự trấn an càng chứng tỏ hoàng đế đang ngày càng giống một con vật biết sợ chủ hơn là một thiên tử uy quyền của một đế đô.
............
Quả thật, tắm rửa sạch sẽ khiến con người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái, Thuận Long vừa bước vào điện định lại ngai vàng ngồi thì bổng nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, y nhanh chóng cởi bò long bào rồi mới lại ngồi, thì ra bệ hạ nhớ đến lời nhắc nhở chỉ được mặc áo bào bên trong vì Bạch Tử muốn như thế, càng ngày hoàng thượng càng giống chó, bởi chỉ có chó mới biết sợ chủ, mới nhớ những gì chủ nhắc nhỡ hay đơn giản chỉ là yêu cầu nhỏ nhoi thì là cẩu nô vẫn luôn phải tuân lệnh. Ngồi đọc sách nhưng đầu có bao giờ để hồn vào đó, việc suy nghĩ không biết Bạch Tử sẽ làm gì mình nữa đây, tính ra hoàng thượng có hoàng hậu và bốn vị quý phi cùng một số phi tần nhưng chắc có lẽ đã tầm hơn 6 tháng bệ hạ mới đến những nơi đó, y luôn lấy lí do rằng chính sự là tất yếu nhưng cái căn nguyên của vấn đề không hề ở đó, bởi bệ hạ chẳng hề có một chút tâm tình hay thèm khát mùi vị của nữ nhân mà thay vào đó là thích thú với những nam nhân khác; "Bạch Tử dù đối xử với ta như thú vật nhưng người này chưa một lần đánh ta, y cũng khôi ngô tuấn tú nhưng liệu có sở thích giống ta không" - những câu hỏi quay quẩn trong đầu càng khiến việc đọc sách càng trở nên vô nghĩa.
"Dạ bẩm bệ hạ, Bạch Tử xin cầu kiến ạ" - một tên thị vệ đứng ngoài báo lại kèm sau đó là một sự giật mình vì không ngờ chủ nhân đến nhanh như thế "Truyền vào" - Thuận Long hạ lệnh liền sau đó. Không để chủ nhân nói hay nhắc nhở gì, hoàng đế nhanh chóng đi theo sau Bạch thị vệ vào ngự phòng; "Dạ chủ nhân, những lần sau người cứ tự động bước vào, trẫm đã nói với bọn thị vệ canh cửa ạ, trẫm cũng tấn phong chủ nhân lên làm Nhất đẳng thị vệ, có quyền tự do ra vào bất cứ nơi nào trong tử cấm thành này ạ" - hoàng đế cúi đầu nói rồi im lặng chờ đợi phản ứng của Bạch chủ - "Quèo, bệ hạ đang nịnh nọt ta đấy à, hay sợ ta nói ra với thiên hạ mà phong hàm vị tước cho ta cao thế" - lời nói hỏi xoáy vào tâm vào gan của hoàng đế càng khiến y run lên vì sợ hãi. "Dạ dạ, chủ nhân trẫm nguyện nghe mọi thứ nhưng trẫm cầu xin người, đừng nói điều đó" - hoàng thượng run rẩy quì xuống dập đầu liên tục; Bạch Tử cúi người dùng tay đỡ bệ hạ đứng dậy "Người làm gì thế, được rồi, chỉ cần nghe lời ta, mọi chuyện của bệ hạ chỉ có trời biết, đất biết, ta và người biết thôi hoàng thượng ạ" - từng câu nói như một lời nhắc nhỡ nhưng cũng giống như một lời động viên đến bản thân y.
"Được rồi, giờ thị hoàng thượng lại đây" - Bạch Tử lại ngồi trên long sàn ra lệnh, thật sự mà nói nhìn Thuận Long hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ hiểu bản thân giờ là một con chó biết nghe lời hơn là cãi lại. Đứng trước mặt chủ nhân, chờ đợi chỉ thỉ tiếp theo nhưng dường như Bạch thị vệ đang quan sát bệ hạ từ từ một, nhìn từ chân lên quần rồi lại đầu tóc của bệ hạ, không biết liệu y có kế hoạch gì để hành hạ hoàng đế hay không, "Người ta bảo hoàng đế sẽ lâm hạnh phi tử nhưng giờ ta là chủ nhân của đương kim hoàng đế thì ta nên làm gì nhỉ" - lời nói thoát ẩn thoát hiện ý đồ của Bạch chủ càng khiến Thuận Long không biết nên trả lời ra sao "Dạ chủ nhân, trẫm là chó, là cẩu vật, người muốn làm gì cứ việc ạ" - một tiếng "hừ" phát ra từ chủ nhân của y tỏ một cái vẻ khinh thường ra mặt "Thế thì tối nay ta muốn thị tẩm hoàng thượng" - một giọng nói cực kì ma mị kèm nụ cười chếch môi càng thể hiện một vẻ coi thường người khác. Thuận Long như hoảng hồn khi nghe cụm từ "thị tẩm" bởi rõ chỉ có hoàng đế làm việc đó với phi tần nhưng giờ bản thân y lại "bị" như thế thì thật mất mặt bậc đế vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Truyện NgắnBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...