Chương 36: Bản năng của loài chó

2.4K 20 4
                                    

(Càn Thanh Cung)

"Dạ bẩm bệ hạ, đã sắp đến giờ thiết triều, cho phép chúng nô tài vào thay y phục cho bệ hạ ạ" - bên ngoài tiếng một tên công công đang nói với giọng ỏng ẻo nghe thật khó chịu nhưng cũng phải thôi vì họ là thứ sản phẩm nam nhân không phải mà nữ nhân lại càng không, nằm trên long sàn ngủ một giấc dài, hoàng thượng vẫn còn miên man mê mộng trong giấc ngủ bởi lúc tối y đã có một hành trình dài và đầy nhục nhã, người ta thường bảo ngủ nhiều sẽ khiến miệng hôi nhưng hiện tại trong mồm bệ hạ chỉ có mỗi mùi phân của chính y, dường như các công công, thái giám bên ngoài khá lo lắng không chỉ lo cho hoàng thượng mà còn lo cho chính mình bởi bệ hạ dậy muộn sẽ trễ buổi thượng triều và bọn chúng sẽ là những kẻ chịu trách nhiệm dù biết rằng thứ nô tài ấy đã lại gọi chủ tử khá nhiều lần, tiếng nói bên ngoài lặp lại ngày càng nhiều khiến Thuận Long không thể nào ngái ngủ thêm một giây nào nữa, trước đây có một khoảng thời gian bệ hạ tự lo việc thay y phục của mình nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà giờ bọn công công lại đến đây vào mỗi buổi hoàng đế lên triều gặp bá quan. "Được rồi, các ngươi vào đi" - bệ hạ hạ lệnh với các giọng đầy mệt mõi sau một đêm dài đầy thử thách, thế rồi từng tên thái giám lần lượt bước vào, kẻ cầm thau nước rửa mặt, kẻ đội bô bằng vàng để bệ hạ đại tiện và kẻ mang theo long bào để bệ hạ thay đổi y phục - đang rửa mặt với làn nước ấm thì hoàng thượng đột ngột lên tiếng " Trẫm giờ không buồn tiểu, cũng chẳng buồn đại tiện, các ngươi cứ đế đó, người của trẫm sẽ thu dọn, còn giờ thì hãy chuẩn bị y phục cho trẫm" thật ra ai mà chẳng buồn vệ sinh sau giấc ngủ dài dù đó có là chân mệnh thiên tử nhưng có vẻ Thuận Long đang dần thích thú với việc ăn thứ sản phẩm của chính mình hơn là cứ để chúng trôi đi ngoài Tân Giả Khố. Và cứ thế, hoàng đế sau khi rửa mặt, súc miệng bằng linh lan hương rồi sẽ thay long bào, dường như bất cứ tên công công, thái giám hay thậm chí nương nương và thị vệ khi nhìn thấy bệ hạ mặc áo quần lụa cùng ủng rồng đều rất thích thú, có vẻ ao ước được sờ vào thì sẽ rất đặc biệt còn hoàng thượng thì lại khác bởi y ao ước mỗi sáng sẽ được đeo xích, dẫn đi vào chuồng hay làm công việc của loài chó thì có vẻ mọi thứ sẽ thú vị hơn so với hoàn cảnh hiện tại; nghĩ ngơi những thứ qua đi rồi lại làm bệ hạ quay về thực tại "Các ngươi lui ra được rồi, gọi Hàn thị vệ vào gặp trẫm" - những tên hoạn quan lũ lượt lui ra nhường chỗ cho tâm phúc của bệ hạ bước vào, với bọn chúng thì Hàn thị vệ giống như một tên nô tài đắc sủng nhưng đâu ai biết rằng khi chỉ có hai người thì hoàng đế chỉ là một con chó ăn phân trong mắt của Hàn Tử Lam. Hàn thị vệ vừa bước vào thì hoàng thượng đã ngay lập tức hạ mình, tay chống, chân bò lại chân của Tử Lam dù rằng bản thân đang mặc long bào, đầu đội kim mão "Gâu...Gâu...Gâu, trẫm đội ơn khanh cho trẫm hiểu làm chó là như thế nào, trẫm muốn hỏi rằng từ nay về sau trẫm sẽ ăn chất thải ấy trước hay sau khi dùng ngự thiện" - Hàn thị vệ lúc này mới nhoẻn miệng cười rồi đi một vòng quan sát hoàng đế ở tư thế con chó đang bò dưới nền "Haha, hóa ra là bệ hạ hỏi chuyện này, vậy tại sao bệ hạ không dùng như bữa chính mà còn có trước hay sau, nếu sau thượng triều bệ hạ dùng thì sau đó chiều lại dùng ngự thiện và tối lại ăn món của chính mình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao" - lời phân tích của Tử Lam khiến hoàng đế nhận ra bản thân thật ngu muội và dĩ nhiên khi được chủ cho lời khuyên là đằng sau đó những cái dập đầu tạ ơn từ hoàng đế. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ