Chương 45: Van Xin

2.7K 26 26
                                    

(ĐIỆN CÀN THANH)

"Dạ bẩm bệ hạ, hôm nay trông có vẻ người tràn đầy năng lượng ạ" - Trình công công đầu cúi kính cẩn dâng mâm điểm tâm sáng nịnh nọt hoàng đế, nhưng hắn đâu hiểu lý do gì khiến bệ hạ lại phấn chấn đến như thế. Thuận Long gật đầu, phẩy tay "Ngươi cũng quan sát nhiều nhỉ, lui ra được rồi, trẫm muốn yên tĩnh", lệnh vua là khó cãi và dĩ nhiên bệ hạ cũng ghét những tên thái giám giảo ngôn như thế bởi y lúc này đang thèm khát một điều gì đó khó nói nên lời.

Cầm miếng bánh làm từ hoa tử đằng, cắn một miếng đã cảm nhận được vị thơm lan tỏa khắp miệng nhưng với hoàng thượng dường như nó không phải là điểm tâm sáng mà vạn tuế gia mong muốn "Liệu có phải trẫm làm chó quá nhiều nên giờ ăn những thứ này cũng chẳng còn cảm xúc nào chăng, nhưng quả thật giờ trẫm lại không muốn ăn mà lại muốn uống. Không, không được, tại sao trẫm lại có những suy nghĩ ấy vào lúc này" - không thể biết hoàng đế đang dằn vặt cảm xúc vì điều gì nhưng cứ giữ khư khư nữa miếng bánh trên tay như chưa hề muốn ăn nó trọn vẹn vậy. Cái cảm xúc mà hoàng thượng đang chịu lúc này chính lại muốn nhưng chẳng biết giải bày ra sao, nhưng khi sự khao khát đã đạt đến cực hạn thì càng kiềm nén chỉ khiến tổn hại bản thân thêm thôi "Người đâu, mau truyền Lý Nhất Nguyên đến gặp trẫm" - âm thanh mệnh lệnh vang vọng ra ngoài cửa khiến những thị vệ thay nhau thắc mắc "Sao hôm nay bệ hạ lại triệu kiến một thị vệ khác, không lẽ Trạch Anh huynh đã thất sủng chăng, haizzz, đúng là bên cạnh hoàng đế chỉ được một thời gian" - những lời bàn tán cứ thay nhau nói nhưng dĩ nhiên bọn chúng chẳng hề dám to mồm để những âm thanh này đến tai thánh thượng.

Với Thuận Long cái cảm giác khó chịu nhất không phải kiềm chế việc khao khát làm chó mà chính là chờ đợi người khác, ngay lúc này bệ hạ cứ đi đi lại lại cứ như đang rất muốn gặp Lý thị vệ vậy còn vì sao muốn thì chắc chỉ có chờ đợi mới rõ.....

"Dạ bẩm hoàng thượng, Lý Nhất Nguyên đang ở bên ngoài điện chờ ạ" - tiếng một tên lính gác cửa vọng vào, vừa nghe đến đây thì bệ hạ đã nhanh chóng hạ lệnh "Mau, mau cho hắn vào", sự gấp rút kèm một chút vội vã khiến những kẻ bên ngoài cũng nhận ra bệ hạ đang thật sự cần người này. Đây là lần thứ hai, Lý thị vệ bước vào điện, so với lần đầu thì lần này y mang một cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng cũng lo lắng vì không biết hoàng thượng triệu kiến có phải vì hôm trước y đã hỗn xược nhiều chăng, những suy nghĩ đó cũng khiến cho hắn một phần hồi hộp "Nô tài Lý Nhất Nguyên, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế" - vừa nhìn thấy y, hoàng thượng ngay lập tức bước đến dùng tay đỡ hắn "Lần sau không có ai thì ngươi không cần phải hành lễ, chẳng phải hôm trước trẫm còn bò dưới chân ngươi sau", câu nói có chút kích thích chính mình nhưng với Nhất Nguyên thì điều đó ám chỉ bệ hạ đang muốn đề cập một điều gì đó. Theo cử chỉ của bệ hạ cho thấy hoàng thượng muốn chàng thị vệ này sang ngồi đối diện mình nhưng với y điều này có chút không ổn "Dạ bẩm hoàng thượng, không biết người triệu kiến nô tài đến đây vào sáng sớm là có gì căn dặn ạ".

Thuận Long quan sát điều gì đó nhưng vẫn không quên đáp lại câu hỏi mà người đối diện đang hỏi mình "Trẫm triệu ngươi đến vì có việc mong ngươi giúp đỡ" - ngạc nhiên khi nghe đến điều này nhưng phận là nô tài việc vua ra lệnh tất nhiên phải làm theo "Dạ, bệ hạ muốn nô tài giúp đỡ việc gì ạ". Lời nói của hắn vừa kết thúc cũng là lúc hoàng thượng ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, trước mặt Lý thị vệ mà quỳ xuống khiến hắn giật mình không hiểu chuyện gì "Thật ra hôm trước khi ngươi xích trẫm đi tuần, trẫm cũng được cơ hội uống nước tiểu của chính ngươi, chẳng biết vì sao nhưng từ lúc sáng nay trẫm lại muốn uống lần nữa, thế nên mong ngươi ban cho trẫm, chỉ cần ngươi giúp trẫm, trẫm hứa, ngươi muốn điều gì trẫm cũng sẽ thực hiện" - không biết phản ứng như thế nào nhưng trước mặt Nhất Nguyên lúc này không chỉ là hoàng thượng mà còn là con chó đi tuần đêm, thế nên câu trả lời như thế nào mới là thỏa đáng.

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ