Đứng trước nhìn qua nhìn lại, trước mặt y là hình ảnh một ngươi đang mặc áo rồng trong, cổ đeo xích bằng vàng, bên tay trái của tấm gương là long bào chưa mặc. Thuận Long nhìn mình trong gương mà không nghĩ rằng bản thân đã nhanh chóng thực hiện được ao ước bấy lâu. Thật sự mà nói, hắn biết rõ Ninh Tử rất thích nhìn hắn mặc như thế này khi không có long bào, nhưng vì vòng cổ chết tiệt này mà chủ nhân hắn mới cho phép mặc long bào để che đi thứ ẩn bên trong. Tính ra, Thuận Long đã không ăn từ lúc sáng thực dậy đến trưa và giờ đã tận giờ Thân, hắn rất muốn ăn nhưng chẳng phải chủ nhân đã dặn là muốn ăn thì cứ ăn nhưng đảm bảo ăn xương được là được. Nghỉ tới đây thôi mà hoàng đế đã rùng mình vì muốn được ăn ngay lập tức mặc dù không biết dễ ăn hay không. Thật ra, khao khát mà Thuận Long mong nhất chính là được một lần canh cửa cho chủ nhân ngủ nhưng làm sao mà thực hiện đây khi hắn là đương kim thánh thượng.
(CANH BA SẮP ĐẾN)
Hoàng thượng Thuận Long hóa ra đang ở trong một hang đá đứng đợi Ninh Tử chủ nhân, đáng lẻ hắn đã nằm ngủ trên long sàng lần cuối nhưng vì sợ đến trễ cũng vì sợ ra giờ đó bị để ý rồi nhiều thứ rắc rối lại đến thì không hay. Tại Ngự hoa viên này, nói là không có ai thì cũng không đúng vì vẫn có những thị vệ canh gác, đôi lúc là cung nữ đi qua, đường đường là hoàng đế nhưng giờ Thuận Long phải núp kĩ càng vì sợ bị thấy. Y cũng lo lắng vì không biết chủ nhân ở đâu, đi qua đi lại hồi lâu thì bổng có một cánh tay cầm một cọng dây màu vàng. Đó chính là Ninh Tử, lúc này hoàng đế bối rối không biết làm sao thì từ lúc nào chủ nhân đã sau lưng hắn.
Thuận Long mừng rỡ "Trẫm đã đợi chủ nhân từ rất lâu, chủ nhân đến làm trẫm rất vui mừng". Tưởng rằng chủ nhân vui nhưng không mặt y rất lạnh, rồi lại một cái tát trời giáng vào mặt "Ngươi biết ta là chủ nhưng tại sao vẫn còn mặc thế này đứng nói chuyện với ta hả hoàng đế" - Ninh Tử bóp miệng hoàng thượng cho đỡ tức. "Dạ bẩm chủ nhân, trẫm không dám thể hiện nơi đây, nên mới cả gan như vậy" - Thuận Long thật ra lúc đầu có nghĩ đến việc nên tự lột nhưng lo lắng vì nếu chuyện này bị kẻ nào thấy thì thật sự khó mà giải quyết. Ninh Tử bỏ tay ra rồi bảo "Giờ ngươi cứ cởi hết, ngươi khao khát thèm thuồng làm chó lắm mà, sao giờ sợ hãi vậy", câu nói của chủ nhân khiến Thuận Long nhớ lại bản thân mình là ai. Thế là hoàng đế của chúng ta, lúc này đang cởi dây lưng, long bào, để lộ ra một vòng cổ bằng vàng, rồi từ từ cởi những thứ còn lại. Thuận Long đang đứng trước mặt chủ nhân của hắn với một vòng cổ cùng một cơ thể săn chắc, một con cu chó cương cứng và một cái mông đầy đường vân đỏ của roi da. Ninh Tử ra hiệu bảo con chó của hắn về đúng tư thế vốn có, những thứ hắn cởi ra được chủ nhân quăng vào một góc của hang đá.
Thuận Long không thể ngờ rằng bản thân là đương kim hoàng thượng nhưng giờ lại bị xích trần truồng dẫn qua những cái đường khó bò này, đúng thật Ninh Tử lúc này tay cầm xích đi trước, phía sau là Thuận Long đang bò. Việc bò bằng chân đã khiến đầu gối của hoàng thượng ê ẩm, làm chó thật không dễ nhưng linh cảm như cho thấy rằng Thuận Long đã làm đúng. Cảm giác lúc này đã rời ngự hoa viên, thoáng chốc cứ nghe tiếng bước chân thị vệ khiến hoàng đế không khỏi rùng mình. Một chốc đã đến ngự thiện phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿
Historia CortaBDSM - một thể loại không còn xa lạ với những bạn yêu thích đọc truyện, nhưng đa số các tác phẩm thường lấy bối cảnh hiện đại và tập trung vào ngược đãi. Nếu bạn muốn khám phá thể loại cổ trang kết hợp với BDSM, hãy đến với "ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN...