Chương 17: Quyền sỡ hữu

3.1K 31 16
                                    


Bị nhốt bên trong lồng sắt, thật sự mà nói cũng không quá tệ, bởi một cảm giác rất ư là đặc biệt. Tính ra cũng đã hai canh giờ trong tư thế này nên cũng dần quen với điều đó, chỉ có điều Thuận Long không biết bản thân còn ở trong đây trong bao lâu bởi y đang lo lắng liệu rằng Bạch Tử có còn làm gì hành hạ hắn không. Mặc dù hiện tại chưa có gì đáng sợ nhưng điều đó cũng đủ để hoàng thượng chuẩn bị tư thế. Bổng bên ngoài có tiếng mở cửa, dần dần đi vào trong không ai khác chính là Bạch Tử, "Hoàng thượng, người thấy thế nào, nằm trong lồng sướng hay trên giường sướng" - câu hỏi thật sự rất khó để bệ hạ trả lời chỉ bởi đơn giản rằng nếu trả lời dù một trong hai đều gây ra những kết quả khó mà nghĩ đến; im lặng hồi lâu "Trẫm thích ở trong lồng như thế này" - Thuận Long không hẳn là thích nhưng thật sự thì cảm giác nó rất đặc biệt.
Bạch thị vệ cười một tiếng thật lớn rồi lại mở cửa lồng sắt, " Bệ hạ bò ra đi, nô tài có trò vui đây" - lời nói kèm sự úp mở khiến hoàng đế không khỏi rùng mình nhưng thật sự không biết trò gì diễn ra sắp tới. Khi đã bò ra khỏi chuồng, hoàng đế cũng không quên hỏi "Bạch tử, trẫm có được đứng dậy không hay cứ bò thế này" - trầm ngâm hồi lâu "Hoàng thượng đứng dậy được rồi, qua đó ngồi, nô tài có vài việc cần thảo luận"; gần như mọi thứ lúc này đều do chàng thị vệ trẻ tuổi sai bảo và tất nhiên hoàng đế không thể nào cãi lời được. Ngồi đợi một lúc không biết Bạch Tử muốn xử lý hay làm gì nên đành gặng hỏi "Không biết khanh muốn trẫm làm gì", uống một ngụm trà " Bệ hạ nói rằng bệ hạ nguyện hầu hạ nô tài phải không"; Thuận Long gật đầu vì đó chính là lời y nói lúc nãy, "Nếu vậy thì bệ hạ thuộc quyền sỡ hữu của nô tài đúng không?" - Bạch Tử tiếp tục đặt câu hỏi chỉ trả lời có hay không và tất nhiên lần này hoàng thượng tiếp tục gật đầu. "Được rồi, hoàng thượng thấy đó, nếu mà người là chó của nô tài thì con chó phải trông thật sạch sẽ, thế nên nô tài muốn người cạo sạch tất cả lông trên người" - Bạch Tử chống cằm nhìn thẳng vào mắt bệ hạ, "Sao cạo hết, khanh muốn làm gì trẫm sao" - thánh thượng bất ngờ xen lẫn là sự ngạc nhiên nhưng cũng bạo gan hỏi lại; "Haha, chỉ để sạch sẽ thôi, nên giờ thì bệ hạ hãy làm điều này, tối nay nô tài sẽ ghé kiểm tra" - nói rồi Bạch thị vệ cười to sang sảng rồi bước ra ngoài bỏ lại phía trong là hoàng thượng đang bất động không biết làm gì để giải quyết đây.

Ngồi trầm ngâm trong ngự thư phòng, Thuận Long không biết làm gì vì cạo lông ở chân có thể nhưng ở hạ thân, ở hai hòn ngọc và khắp người thì cạo làm sao, "Ta nên làm gì đây, Bạch tử muốn cạo sạch sẽ nhưng ta làm sao để cạo đây, hay là đến đó", đến đó- nơi mà bệ hạ vừa nghĩ ra nhưng lại càng khó khăn hơn vì cổ đang đeo vòng khuyển thì làm thế nào. Nhưng dù là gì thì vẫn phải thực hiện, Thuận Long nhất định phải đến đó, nơi đó chính là Nội vụ phủ - nơi chuyên tịnh thân thái giám. Hoàng thượng đứng dậy, mặc lấy long bào rồi nhanh chóng rời khỏi Càn Thanh điện mà không cho bất cứ ai đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ không biết liệu có thật sự Bạch Tử muốn sạch sẽ nên mới bảo y cạo sạch lông nhưng thật sự bản thân không dám cãi vì vốn dĩ "trẫm giờ thuộc sỡ hữu của hắn". Di chuyển hồi lâu cuối cùng đã đến nơi cần đến, vẫn còn chút bối rối vì thật sự nơi này chuyên tịnh thân nam nhân thực thụ thành thái giám và tất nhiên từ lúc lập nên Nội vụ phủ chẳng bao giờ có hoàng đế nào đến đây để làm gì cả, nhưng câu lệnh của Bạch Tử không hiểu vì sao lại khiến bệ hạ cảm thấy nó rất uy quyền làm bản thân phải một mực nghe theo. Vừa bước chân vào Nội Vụ phủ thì đã có tiếng hành lễ "Nô tài tham kiến hoàng thượng", không để bọn thái giám này nói nhiều, thánh thượng đã ngay lập tức lệnh "Mau truyền Trương tổng quản đến gặp trẫm nhanh lên", nhìn sắc mặt của bệ hạ mà bọn hoạn quan mặt cắt không còn một giọt máu nên nhanh tuân ý chỉ hoàng thượng.
Một lát sau, "Lão nô tham kiến hoàng thượng, không biết có chuyện gì mà bệ hạ lại đích thân đến đây ạ" - Trương tổng quản quả thực rất sợ hãi vì không biết liệu có làm sai điều gì không. "Mau dẫn trẫm đến phòng tịnh thân" - Thuận Long nghiêm mặc nói khiến lão thái giám không tin vào tai mình nhưng vẫn dẫn bệ hạ đến phòng đấy; "Dạ bệ hạ không hiểu tại sao người muốn đến đấy, không lẽ..." - Trương lão đầu hỏi mấp mé để hiểu chuyện gì nhưng vô tình lại hưng cơn thịnh nộ của vạn tuế gia "Ngươi vô lễ quá rồi đấy, muốn bị trảm không", chưa kịp dứt câu thì mặt lão Trương đã mặt cắt không còn một giọt máu, "Trẫm đến đây chỉ vì muốn cạo lông, giờ ngươi hãy cạo hết lông trên người trẫm, chỗ nào cạo còn lông thì cẩn thận cái đầu của ngươi đấy". Mặc dù đã hiểu lí do tại sao bệ hạ đến đây nhưng có thắc mắc cũng không dám hỏi tới, khi chưa kịp định hình mọi thứ thì khi ngẩng đầu lên trước mặt lão thái giám là bệ hạ đã cởi bỏ mọi thứ và dĩ nhiên cái vòng cổ có khiến Trương tổng quản ngạc  nhiên nhưng cũng không dám hỏi nữa vì sợ lại bay đầu, "Giờ trẫm cởi hết mọi thứ, cứ việc cạo, chổ nào có lông hãy cạo hết" - hoàng thượng ra lệnh; "Dạ bệ hạ, nhưng chổ long cụ, lão nô không dám" - Trương tổng quản trả lời lí nhí, "Không sao, cứ việc cạo" - hoàng thượng thoải mãi trả lời.
Thế là lão thái giám bắt đầu việc cạo lông cho thánh thượng, lưỡi dao bén bắt đầu cạo từ cặp chân của bệ hạ, rồi đến bẹn háng, và khi sắp đến long cụ, "Ngươi không cần lo lắng, trẫm cho phép ngươi thoải mãi, cứ xem trẫm như đang cạo lông lợn làm thịt" - hoàng thượng vừa nói xong thì Trương tổng quản tái mặt quỳ xuống "Trẫm đâu đùa, giờ trẫm đang trần truồng, ngươi may mắn mới được thấy nên cứ xem trẫm như lợn, cạo thật sạch để lát còn làm thịt con lợn này, cứ việc cầm hay bóp gì thì làm, ta cho phép" - nghe bệ hạ nói thì lúc này lão già tổng quản mới bình tĩnh "Dạ nô tài tuân chỉ". Thật ra Thuận Long cố tình nói vậy chỉ để tự sỉ nhục mình nhưng càng làm vậy hạ thân lại cương cứng và tất nhiên lão Trương thấy rõ mồn một, lão thái giám dùng tay cầm lấy hai hòn ngọc cẩn thận cạo thật sạch rồi lại cầm đầu  dương cụ để cạo phần lông bao quanh cho đến khi sạch láng; việc cạo tiếp tục kéo lên phía trên là bụng và ngực nhưng lão lại bỏ quên một chổ khiến Thuận Long phát hiện "Trẫm đã nói rồi, cứ xem ta là lợn, ngươi cạo mà không cạo nách con lợn à". Và thế là nhờ những lời nhắc nhỡ có chút tử sỉ nhục bản thân đã khiến lão Trương hoàn thành công việc, "Ngươi làm tốt lắm, lát 10 vạn lượng sẽ được mang đến, nhớ đấy lần sao trẫm đến cứ việc xem trẫm là lợn" - Thuận Long nói rồi rời khỏi Nội vụ phủ để lại lão Trương tổng quán một phen kinh hồn bạt vía.
Ngồi trên ngai vàng, đọc tấu chương, lâu lâu lại ngướng mắt lên nhìn xem Bạch Tử đến chưa, từ lúc Bạch thị vệ nói rằng hắn thích nhìn Thuận Long không mặc long bào hơn nên ngay khi về Càn Thanh Điện, bệ hạ đã nhanh chóng cởi bỏ long chỉ mặc áo bào trong ngồi đợi Bạch Tử đến. Chờ đợi mãi cuối cùng, chàng thị vệ ấy cũng đã đến, khi vừa bước vào và đóng cửa lại cũng là lúc bệ hạ nhanh chóng rời khỏi ngai vàng lại đứng cạnh y, "Nhìn coi bộ bệ hạ đã cạo sạch sẽ rồi nhỉ" - Bạch hộ vệ miệng cười nói "Chắc sáng giờ bệ hạ vẫn chưa ăn uống gì đúng không" - chưa kịp trả lời thì Bạch Tử đã gọi lớn "Người đâu, mau chuẩn bị ngự thiện dâng lên hoàng thượng", dường như hoàng đế chỉ biết nghe lời chàng thị vệ trẻ tuổi chứ không còn một chút gì gọi là quyền uy của một vị hoàng đế nữa cả. Ngồi trên bàn chính là bệ hạ còn Bạch y thì đứng để bên ngoài mang thức ăn vào cho hoàng thượng dùng bữa, quả thật nhìn từ góc này thì mọi thứ hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt bởi đâu ai biết bệ hạ đã không còn là bệ hạ nữa rồi; "Hoàng thượng, ta có thể ngồi xuống chứ" - Bạch Tử đầu hơi ngoảnh qua một bên nhoẻn miệng cười nói và tất nhiên vạn tuế gia có thể làm gì ngoài cái gật đầu cho phép - "Có vẻ bữa ngự thiện này chuẩn bị cho mỗi bệ hạ thôi thì phải, nhưng mà nô tài nhớ bệ hạ ăn những món này không được thì phải" - Thuận Long nhìn thoáng qua nào là canh bào ngư, yến xào và một vài món khác đều không gì quá khó ăn "Trẫm ăn vẫn được mà ái khanh" - bệ hạ thắc mắc hỏi nhưng Bạch Tử bổng quay đầu lại hỏi đúng một câu duy nhất "Hình như ta nhớ chó đâu được ăn mấy thứ này phải không, cho nô tài hỏi bệ hạ là gì?". Câu hỏi được đặt ra với ánh mắt sắc sảo hướng về phía mình, "Trẫm là....là.... CHÓ" - câu trả lời ngập ngừng được phát ra từ chính miệng của hoàng đế càng khiến Bạch y khoái chí "Thế thì sao chó còn ngồi trên đây", chỉ mỗi câu nói đó thôi, cực nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bậc thiên tử phải rùng mình kinh sợ; Thuận Long từ từ rời khỏi bàn, đưa tay chống xuống cùng lưng khom ở tư thế loài cẩu vật hạ đẳng, "Dạ chủ nhân, cẩu nô nguyện hầu hạ người" - lời nói hệt như khi xưng hô với Hàn Phong nhưng lại khiến Bạch Tử ngạc nhiên vì việc thay đổi ngôn từ đột ngột "Coi bộ bệ hạ đã nguyện cả đời hầu hạ ta rồi nhỉ".Là bậc đế vương, thiên tử nhưng việc đột ngột ở tư thế này đợi đồ ăn thả xuống thật nhục nhã bởi dù ở Đài thôn y đã thừa nhận muốn làm chó nhưng cũng chưa đến mức phải há miệng đợi chủ ban thức ăn. Ngước nhìn lên trên là Bạch chủ đang ăn đùi gà nướng mật ong thơm nức mùi, nhiêu đó đã đủ khiến hoàng thượng đói cồn cào cả bụng, khi đang mơ tưởng miệng và lưỡi đang được nếm vào những thức ăn ấy thì có gì đó rơi xuống, "Ăn đi hoàng thượng, ăn mau kẻo nguội đây" – Bạch Tử mặt cúi nhìn xuống nói trong khi bệ hạ đang nhìn thứ được quăng xuống, không phải thứ gì khác, vẫn chính là đùi gà mật ong nhưng chỉ còn xương và chút thịt còn sót trên đó, Thuận Long bò lại gần từ từ như bản năng của một con chó thực sự, há miệng dùng tay kiềm dưới nền rồi dùng răng cắn những phần thức ăn còn sót lại, chẳng hiểu sao chỉ đơn giản là vậy nhưng cái nhục nhã cùng một luồn sức mạnh vô hình nào đó đang kích thích hạ thân khiến nó lại cương đầu to lớn và cứ như thế những mảnh xương được quăng xuống nền thì đều được con vật dưới bàn làm sạch sẽ cả bởi ăn không phải vì đói mà còn để thỏa cái nhục dục chỉ có ở những thứ súc sinh hạ đẳng. "Hoàng thượng người ăn rồi có thấy khát nước không" – Bạch chủ nhân hỏi y bởi cậu ấy cũng đang uống trà sau bữa ăn và dĩ nhiên bệ hạ rất đang khát "Trẫm khát, chủ nhân có thể có trẫm xin nước uống không" – lời cầu xin của bệ hạ được thốt ra và đã được chủ nhân của y chấp thuận, "Bệ hạ thấy đấy, chó mà đứng uống có vẻ không đúng lắm, thế nên người hãy hả miệng ra để ta rót nước vào" – lời nói không hề vô lý bởi hoàng thượng nhận thức rõ lí lẽ trong câu nói là hoàn toàn có lí, nên chính vì thế Thuận Long ngước đầu, há miệng để được uống nước. Nhưng không, không hề có giọt nước nào cả, mà đó chính là nước súc miệng của Bạch Tử, chủ nhân đưa miệng gần đến mồm cẩu nô rồi phun vào đó nước kèm một chút nước bọt bồi dưỡng thêm, một cảm giác nhục nhã làm cả thân người hoàng thượng như run lên, bởi nó quá đột ngột quá nhanh và nếu không uống hay phun ra thì không biết sẽ có chuyện gì đến – "Hoàng thượng thấy đỡ khát chưa" – "Dạ đội ơn chủ nhân, trẫm đã đỡ khát rồi ạ"- bệ hạ bò dưới nền cúi đầu lạy tạ ơn, một cảm giác nhục nhã bởi Thuận Long thấy mình trông không chỉ là chó mà giờ còn thành một cái bồn rửa miệng của Bạch Tử, một cảm giác nhục nhã ê chề nhưng lại khiến hạ thân sướng đến cùng cực. "Mau cho người dọn mớ hỗn độn này đi" – Bạch Tử chỉ tay vào mặt con chó đang chầu chực dưới bàn ăn và dĩ nhiên nó hiểu mình nên làm gì; "Người đâu, mau thu dọn ngự thiện cho trẫm" – hoàng thượng nói mà nghĩ như mình đang được ăn nhưng đúng là ăn mà là ăn những thứ cặn bả còn sót lại mà thôi.

..........

Cám ơn mấy readers đã dành thời gian đọc truyện của mình, do mình bận việc nên tuần này mới post truyện được, mình thiếu cả nhà 4 chapters và mai mình đăng tiếp chapter 18 nhé. 

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, à ai muốn thêm những gì vào hoàng đế thì cứ cmt nha, mình xem xét, lọc và bổ sung những cái cần đưa vào, cám ơn mọi người nhé ^^


ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ