Chương 22 Lại một cuộc vui bắt đầu

2.1K 20 2
                                    

(Càn Thanh Cung)
Ngồi trên ngai cao phê duyệt tấu chương, Thuận Long vẫn không quên được những trải nghiệm mới mẻ mà chính bản thân đã cùng hoàng huynh tận hưởng, một cảm giác sung sướng có, thú vị có, chẳng thể hiểu cảm giác đó là gì nhưng khi mặc lại long bào, cái cảm giác thèm khát ấy lại biến mất bởi nó chỉ xuất hiện khi chẳng còn mảnh vải nào che thân. Từ khi về lại hoàng cung, hoàng thượng đã phải ngay lập tức đến tắm rửa bởi đơn giản mà nói hắn rất sợ người trong cung ngửi thấy những cái mùi từ chốn ngoại thành, dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cái mùi vị thức ăn ấy vẫn ngấm sâu vào trong trí nhớ hoàng đế khiến chính bản thân không hề quên bẵng đi được; "Dường như trẫm và hoàng huynh chỉ có thể sống mãi như thế này sao, trẫm rất muốn được sống như thú vật, thế mà lại phải trốn chui để làm điều mình thích" những suy nghĩ khiến bản thân bệ hạ mệt mõi, những lúc này chính bản thân hoàng đế nghĩ đến chủ nhân Hàn Phong nhưng lại không biết nếu chủ nhân biết chuyện y giờ đang bắt đầu làm sủng vật cho chính hoàng nhi của mình thì không biết liệu ngài ấy sẽ thế nào, nghĩ thôi cũng đã khiến chính bệ hạ lo âu mệt mõi. "Dạ bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ xin cầu kiến ạ" người bên ngoài gõ cửa báo vào cho thiên tử - vừa nghĩ thôi thì hoàng nhi của y cũng đã đến, nhưng cũng đúng lúc đó Long cụ cũng như thức giấc cứ như nó cũng thích thú không kém gì chủ nhân của nó - "Cho Thái tử vào điện" - hoàng đế chỉnh lại tư thế ngồi ngay sau khi ra lệnh kẻ bên ngoài mở cửa; tiếng cửa vừa mở ra rồi đóng lại cũng đủ hiểu Thái tử đã vào, Thuận Hoàng nhanh chóng hành lễ trước phụ hoàng của nó theo một chuẩn mực đó giờ "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an" - Thuận Hoàng quỳ hành lễ đợi hoàng thượng phản hồi lại mà cứ tưởng như phụ hoàng hắn đang ngủ mà không nghe thấy. 

"Hoàng Nhi đứng lên được rồi, nay con đến đây tìm trẫm hay tìm sủng vật của con" - Thuận Long vừa nói vừa rời khỏi ngai vàng bước xuống đứng đối diện với tiểu thái tử, Thuận Hoàng cảm giác e sợ bởi nó không biết nên trả lời thế nào là được bởi phụ hoàng nói chuyện lúc nào cũng nữa thật nửa giả thế nên nó khá lo lắng nhưng im lặng mãi cũng không được "Dạ phụ hoàng, Nhi thần đến đây tìm sủng vật của người tặng con ạ" - tiếng nói lí nhí từ tiểu thái tử càng làm hoàng đế thêm vạn phần hứng thú "Vậy sủng vật ta tặng con đâu mà con đến đây tìm trẫm"; Thái tử biết rõ phụ hoàng hiểu ý  nhưng đang ra sức ghẹo y "Dạ... tại phụ hoàng là sủng vật của con...." - lại là câu nói ấp úng không rõ ràng, và điều đó chỉ khiến hoàng đế thích thú "Được rồi, trẫm hỏi con thế thôi, giờ hoàng nhi muốn trẫm là rồng hay là cẩu nào", Thuận Hoàng vội nhanh chóng quỳ xuống "Dạ thần nhi không dám đâu ạ" - "Thuận Hoàng, con làm gì vậy, trẫm đã bảo với con hồi lúc ở đông cung, trẫm là sủng vật của con thì con muốn thế nào trẫm đều làm, thế nên nói xem, nên mạnh dạn, chẳng phải con hôm trước còn được trẫm quỳ hành lễ mà" - lời nói phụ hoàng làm tiểu nhóc cảm thấy bớt lo lắng hơn trước, nó bắt đầu thoải mái trong cách nói hơn "Dạ bẩm phụ hoàng, thần nhi thích người là rồng hơn ạ"; Thuận Long gật gù rồi nhanh chóng đứng trước mặt hoàng nhi của hắn, cởi mũ rồng, dây lưng rồi long bào để trở thành con rồng sủng vật "Giờ thì trẫm đã là sủng vật của con, nhưng dây xích con đâu, con không sợ trẫm chạy à" - lời nói như làm nó bừng tỉnh nhớ ra nhưng nó lại như có gì đó chần chừ trong suy nghĩ "Liệu nhi thần có cần không phụ hoàng, dù sao người cũng là thiên tử, nhi thần sợ phạm thượng với phụ hoàng" - một tiếng cười lớn phát ra từ vị hoàng đế trẻ, y cười một cách rất sảng khoái bởi câu nói mà chính hoàng nhi của y nói đến "Con cứ xem trẫm là một con vật là được, con phải xích nó lại để thôi nó không nghe lời con đấy". Thuận Hoàng nhận thấy có vẻ phụ hoàng không hề đùa cợt, mặc dù nó đã từng đeo cái vòng cổ này cho hoàng thượng nhưng gần vua như gần hổ, dù là con của người thì nó cũng rất lo lắng, nhưng nhóc vẫn bình tĩnh làm theo yêu cầu của phụ hoàng, tay phải cầm vòng cổ chuẩn bị đeo vào nhưng Thuận Long quá cao to trong khi tiểu thái tử vẫn còn thấp bé "Lần này trẫm chỉ làm một lần thôi nhé, lần sau con thấy thế này phải ra lệnh cho con rồng này cúi cổ xuống" - nói rồi hoàng đế khom lưng, cúi đầu để hoàng nhi của hắn đeo cái vòng cổ xích thú vào người, một tiếng "Rắc" phát ra đủ để hiểu khóa đã hoàn tất. 

ĐẾ HOÀNG CHI CẨU NGUYỆN - 帝皇之犬愿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ