Chương 47

189 6 0
                                    

Một giờ sau hội con trai trở về, say lướt khướt. Tôi đã từng chứng kiến Jere say, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy say tới như vậy. Nhìn anh ấy tả tơi thê thảm luôn, mấy người còn lại gần như đã phải bế anh ý lên gác. Anh ý thậm chí còn chẳng mở nổi mắt, mồm cứ ngoác lên kêu: "Belly, anh sẽ cưới em, cưng ơi."

Từ dưới cầu thang tôi hét ầm lên: "Đi ngủ điiii!"

Anh Conrad không đi cùng bọn họ. Tôi hỏi anh Tom: "Anh Conrad đâu hả anh? Em tưởng anh ý nhận nhiệm vụ lái xe cơ mà?"

Anh Tom loạng choạng đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Anh không biết. Lúc nãy vẫn thấy mà."

Tôi đi ra ngoài chỗ để xe, nghĩ bụng không biết chừng anh ấy cũng đang gục ngoài băng ghế sau mất rồi. Nhưng anh Conrad không có đây. Tôi đang bắt đầu cảm thấy lo lo thì đột nhiên nhìn thấy bóng anh ở tít ngoài bãi biển, trên cái chòi gác của cứu hộ. Tôi tháo giày ra và đi về phía anh.

"Xuống đây đi anh." - tôi gọi với lên - "Đừng ngủ gật trên đấy."

"Em lên đây đi." - anh rủ - "Chỉ một phút thôi."

Tôi đứng ngần ngừ suy nghĩ mất một giây. Nghe giọng không có vẻ say, hoàn toàn tỉnh táo là đằng khác. Tôi trèo lên và ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi: "Các anh đi chơi có vui không?"

Anh không trả lời tôi.

Tôi ngắm nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ. Hôm nay trăng khuyết. Tôi nói: "Em thích ở đây vào ban đêm lắm."

Đột nhiên anh quay sang nói với tôi:"Có chuyện này anh phải nói với em."

Có cái gì đó trong giọng anh khiến tôi thấy sờ sợ. "Chuyện gì thế ạ?"

Anh đưa mắt nhìn xa xăm ra phía biển và bảo: "Jere đã lừa dối em lúc ở Cabo."

Không ngờ điều anh muốn nói với tôi lại là chuyện này. Đúng là có chết tôi cũng không nghĩ là sẽ phải nghe chuyện này từ miệng của anh. Tôi thấy anh nghiến răng có vẻ giận dữ lắm. "Tối nay lúc ở club, một trong mấy thằng bạn dở người của nó đã nói như thế. " - mãi một lúc sau anh mới nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp - "Anh rất tiếc vì em phải nghe chuyện này từ anh. Nhưng anh nghĩ em có quyền biết sự thật."

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Rốt cục tôi nói: "Em đã biết rồi."

"Em biết rồi á?"

"Vâng."

"Và em vẫn đồng ý lấy nó?"

Hai má tôi nóng ran lên. "Anh ấy đã mắc lỗi." - tôi từ tốn nói - "Anh ấy cũng căm ghét bản thân mình vì những gì đã xảy ra. Em đã tha thứ cho anh ấy. Giờ mọi việc giữa hai bọn em ổn cả rồi. Mọi việc thực sự đang rất tuyệt là đằng khác."

Anh Conrad cong môi tỏ thái độ khinh miệt thấy rõ. "Em đùa đấy à? Nó ngủ với đứa khác ở khách sạn mà em vẫn còn bênh nó à?"

"Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng phán xét tụi em? Đây không phải việc của anh. "

"Không phải việc của anh á? Thằng khốn nạn đấy là em trai anh, còn em là... "- anh đã không nói hết câu. Thay vào đó, anh chỉ lắc đầu nói - "Anh chưa bao giờ nghĩ em lại chịu nhịn nhục chấp nhận một chuyện như thế."

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ