Chương 55

234 6 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ, tít tận bãi biển phía xa, tôi thấy môt đám trẻ con tay cầm xô và xẻng nhựa đang đi bắt dã tràng.

Jere và tôi vẫn thường chơi trò này hồi còn bé. Một lần, năm tôi 8 tuổi, tức là Jeremiah gần 9 tuổi, tôi và anh đã đi bắt dã tràng suốt cả buổi chiều. Thậm chí đến tận lúc anh Conrad và anh Steven đến bắt về, anh ấy cũng không chịu về. Hai anh ấy đã dụ Jere rằng: "Bọn anh sẽ đạp xe xuống phố và thuê mấy cái đĩa game. Nếu em không đi cùng thì tối đừng hòng được chơi."

"Cậu thích thì cứ đi với các anh ý đi" - tôi nói, mặc dù trong lòng hơi buồn, bởi tôi biết là Jere sẽ chọn đi cùng hai anh. Chẳng ai lại chọn đi bắt dã tràng mà bỏ chơi điện tử cả!

Jere ngập ngừng một lúc rồi nói: "Kệ các anh ý!" và ở lại với tôi.

Tôi vừa vui vừa có chút áy náy vì Jeremiah đã chọn tôi, chứ không phải hai anh lớn.

Bọn tôi chơi ngoài biển tới tận khi trời tối. Toàn bộ chỗ dã tràng bắt được chúng tôi cho vào trong một cái cốc nhựa sau đó lại thả chúng đi. Hai đứa đứng nhìn chúng nối đuôi nhau bò trở về với cát. Dường như chúng biết chính xác bản thân đang đi đâu, về đâu. Một đích đến rất rõ ràng. 

Đó là nhà.

Tối hôm đó, anh Conrad và anh Steven ngồi chơi game, còn Jeremiah chỉ ngồi bên cạnh xem hai anh chơi. Cậu ấy thậm chí còn không hỏi xin chơi mặc dù tôi biết câu ấy đang thèm chơi tới nhường nào.

Trong ký ức của tôi, Jeremiah luôn nói lời là giữ lấy lời.

Ai đó vừa gõ cửa phòng tôi. "Taylor, mình muốn ở một mình." - tôi quay đầu lại nói.

Đó không phải là Taylor. Mà là anh Conrad. Nhìn anh ấy thật thảm hại và mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi trên người nhăn nhúm, cả cái quần soóc lửng cũng vậy. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện ra hai mắt anh đỏ au, trên má có mấy vết thâm tím.

Tôi vội chạy tới bên anh và hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra thế? Hai anh đánh nhau à?"

Anh lắc đầu.

"Đáng ra anh không nên vào đây" - tôi hơi lùi lại - "Anh Jeremiah sẽ lên đây bất cứ lúc nào"
"Anh biết, anh chỉ muốn nói với em một câu nữa thôi. "

Tôi lùi về phía cửa sổ, quay lưng lại phía anh. "Anh đã nói đủ rồi. Giờ thì đi đi."

Tôi nghe thấy tiếng anh mở cửa rồi đóng cửa lại. Tôi cứ ngỡ anh đã đi rồi, cho tới khi anh cất tiếng hỏi: "Em còn nhớ sợi dây chuyền hình vô cực không?"

Tôi từ từ quay người lại: "Thì làm sao?"

Anh ném một vật gì đó về phía tôi và nói: "Bắt lấy này!"

Tôi chìa tay ra và bắt lấy. Một sợi dây chuyền bằng bạc. Tôi giơ nó lên và nhìn lại thật kỹ. Sợi dây chuyền hình vô cực. Nó trông không còn lung linh như ngày nào, và giờ đã xỉn đi nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ra nó. Tất nhiên là tôi phải nhận ra rồi.

"Cái gì thế này?" - tôi hỏi anh.

"Em biêt là cái gì mà." - anh nói.

Tôi nhún vai. "Xin lỗi nhưng em chẳng biết. "

Tôi có thể thấy rõ là anh đang vừa bị tổn thương vừa tức giận. "OK. Em không nhớ thì anh sẽ nhắc cho em nhớ. Anh đã mua sợi dây này cho em vào ngày sinh nhật của em."

Ngày sinh nhật của tôi.

Hẳn đó là ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Đây cũng là lần duy nhất anh quên mua quà sinh nhật cho tôi - mùa Hè cuối cùng tất cả chúng tôi được ở bên nhau, tại căn nhà bãi biển, khi cô Susannah vẫn còn sống. Năm sau đó, khi anh Conrad bỏ đi và tôi cùng với Jeremiah đi tìm anh, tôi đã tìm thấy sợi dây này trong ngăn kéo bàn học của anh. Tôi đã lấy mang đi bởi tôi biết sợi dây đó là để dành cho mình. Sau đó anh đã lấy lại nó. Tôi không hề biết anh đã mua sợi dây đó lúc nào hay tại sao lại mua nó. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều: Nó được dành cho tôi. Giờ nghe chính miệng anh nói ra điều đó khiến trái tim tôi lại một lần nữa thổn thức vì anh.

Tôi nắm lấy tay anh và thả sợi dây vào lòng bàn tay anh rồi nói: "Em rất tiếc."

Anh Conrad chìa sợi dây đưa cho tôi. Rất nhẹ nhàng, anh nói: "Sợi dây này thuộc về em, mãi mãi là như vậy. Lúc đó anh đã không dám tặng trực tiếp cho em. Hãy cứ coi như đây là món quà sinh nhật sớm. Hoặc là quà sinh nhât muộn từ anh. Em muốn làm gì với nó thì làm. Anh chỉ... không thể tiếp tục giữ nó bên mình nữa."

Tôi gật đầu và nhận sợi dây từ tay anh.

"Anh xin lỗi vì đã làm rối tung mọi chuyện. Anh đã lại làm tổn thương em thêm một lần nữa và vì thế, anh xin lỗi em. Anh thành thực xin lỗi em. Anh không muốn tiếp tục làm em buồn thêm nữa. Vì thế... anh sẽ không ở lại dự đám cưới của em. Giờ anh phải đi đây. Sẽ rất lâu nữa anh mới gặp lại em. Có lẽ như thế là tốt hơn cả. Ở gần bên em như thế này, thực sự khiến anh rất đau. Và Jere..." - anh Conrad hắng giọng và đứng lùi lại vài buớc - "rất cần em."

Tôi mím môi để không phải bật khóc.

"Anh muốn em biết một điều rằng dù cho đã xảy ra chuyện gì thì anh vẫn chưa một lần hối tiếc vì được ở bên và yêu thương em. Tất cả đều rất xứng đáng. Anh chúc hai em những điều tốt đẹp nhất. Hãy chăm sóc và yêu thương nhau nhé."

Tôi phải kiềm lòng lắm mới không bước tới và đưa tay chạm vào vết bầm trên má bên trái của anh. Anh Conrad sẽ không muốn tôi làm như vậy. Tôi đã quá hiểu anh để nhận ra điều đó.
Anh bước tới và hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này. Tôi muốn ghi nhớ mọi điều về anh lúc này, từ làn da nâu rám nắng đến mái tóc cắt hơi ngắn phía trước của anh. Thậm chí cả những vết bầm vì tôi mà có.

Rồi anh ra đi.

Chính vào giây phút ấy, ý nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh... khiến tôi cảm giác còn đau đớn hơn cái chết. Tôi muốn chạy theo anh. Nói với anh mọi điều. Xin anh đừng đi. Xin anh đừng bao giờ rời xa em. Xin anh hãy luôn ở gần bên em, để ít nhất em có thể được nhìn thấy anh.

Bởi vì đây giống như là một dấu chấm hết. Giữa anh Conrad và tôi. Tôi vẫn luôn tin rằng dù thế nào đi nữa, anh và tôi cũng sẽ luôn trở về bên nhau. Rằng chúng tôi vẫn luôn gắn kết với nhau bởi quá khứ và căn nhà bãi biển này. Nhưng lần này, lần cuối cùng này, tôi có cảm giác mọi chuyện đã chấm dứt thực sự. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh hoặc cho dù có gặp nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ không còn như xưa, như thể có một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Trong thâm tâm, tôi hiểu rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện này với nhau. Tôi đã có lựa chọn của mình, và anh cũng vậy. Anh đã chấp nhận buông tay. Tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đó là điều tôi vẫn mong chờ. Nhưng tôi chỉ không ngờ quyết định này lại mang đến cho tôi nhiều đau đớn tới như vậy.

Tạm biệt anh, Conrad.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ