Buổi tối đầu tiên năm nào cũng như nhau: Một nồi bouilla-baisse to đùng, cay xè - cô Susannah đã nấu sẵn trong lúc đợi mẹ con tôi tới. Rất nhiều tôm, càng cua và mực - cô vốn biết tôi thích ăn mực mà. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn nhặt riêng mực ra và để dành, ăn cuối cùng. Cô Susannah đặt nồi ở chính giữa bàn, xung quanh bày rất nhiều bánh mỳ Pháp mua ở tiệm bánh gần đó. Mỗi người được phát một cái bát to và nồi sẽ được truyền lần lượt tới từng người trong suốt bữa ăn, ai ăn bao nhiêu thì tự múc. Cô Susannah và mẹ luôn uống rượu vang đỏ còn tụi trẻ con bọn tôi uống Fanta nhỏ. Nhưng tối hôm đó bốn đứa được đặc cách uống rượu cùng hai mẹ. “Tụi nhỏ đã đủ lớn để nhập tiệc với chúng ta rồi, Laur nhỉ?” cô Susannah quay sang hỏi mẹ, ngay khi mọi người lục đục ngồi vào bàn ăn.
“Ôi mình không biết đâu,” mẹ ngưng lại giữa chừng. “Thôi được rồi. Tùy cậu. Mình là dân tỉnh lẻ mà, đúng không, Beck?” Tiếng cô Susannah lanh lảnh. “Cậu á? Không bao giờ,” cô rót rượu ra từng cốc. “Hôm nay là một tối đặc biết. Tối mùa Hè đầu tiên.”
Anh Conrad chỉ sau hai hớp đã nốc cạn ly rượu. Một cách thuần thục. Xem ra rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. “Mẹ ơi, hôm nay đâu phải tối mùa Hè đầu tiên đâu.” “Đúng thế mà. Mùa Hè chỉ bắt đầu khi các vị khách quý của chúng ta có mặt ở đây,” cô Susannah với qua bàn nắm lấy tay tôi và tay anh Conrad.
Theo phản xạ, anh rụt ngay tay lại. Cô Susannah hình như không để ý thấy điều đó nhưng tôi thì có. Tôi lúc nào cũng để ý anh Conrad. Jeremiah hình như cũng nhận thấy điều này, nên đã lập tức chuyển sang chủ đề khác. “Belly, xem vết sẹo mới nhất của mình này,” nói rồi cậu ấy hồn nhiên tốc áo lên khoe “chiến tích”. “Tối đó mình ghi được tới ba bàn đấy.” Jeremiah chơi bóng bầu dục. Cậu ấy luôn tự hào với các vết sẹo của mình.
Tôi nghiêng người ngó sang. Đó là một vết sẹo mờ dài dọc theo bụng. Hiển nhiên cậu ấy đã tập thể hình cả năm vừa qua, bởi vì bụng cậu ấy vừa phẳng vừa cứng, khác hẳn mùa Hè năm ngoái. Giờ cậu ấy trông còn cao lớn hơn cả anh Conrad ý. Tôi trầm trồ thốt lên đầy thán phục, “Uầy.” Anh Conrad cười khẩy. “Jere cốt chỉ muốn khoe cơ bụng hai múi là chính,” anh đủng đỉnh bẻ bánh mì chấm vào bát nước sốt. “Sao em không khoe cho mọi người xem với, mà chỉ khoe Belly thôi?”
“Ờ, đúng rồi đấy. Cho mọi người xem với nào, Jere,” anh Steven tủm tỉm cười. Jeremiah nhe răng cười rất tươi quay ra nói với anh Conra, “Anh chỉ đang ghen tỵ vì đã bỏ đội mà thôi.” Anh Conrad bỏ đội bóng rồi á?
“Conrad, cậu rời đội bóng rồi á?” Anh Steven trố mắt hỏi. Xem ra anh ý cũng không biết. Anh Conrad chơi bóng rất giỏi, cô Susannah thường xuyên email cho mẹ con mình các bài báo viết về anh. Anh và Jeremiah chơi cùng đội bóng hơn hai năm nay rồi nhưng chỉ có anh Conrad mới được coi là ngôi sao. Anh Conrad nhún vai, tỏ vẻ bất cần. “Càng ngày càng thấy nó nhàm chán.” Tóc anh ấy vẫn còn ướt nhẹp vì cú ngã xuống bể bơi khi nãy và tôi cũng vậy.
“Ý anh ấy muốn nói là càng ngày anh ấy càng nhàm chán.” Jeremiah phiên dịch lại. Sau đó xô ghế đứng dậy tốc áo lên khoe vết sẹo với cả nhà. “Đẹp đấy chứ, mọi người?” Cô Susannah và mẹ cười nghiêng ngả trên ghế. Cô cầm miếng bánh mỳ ve vẩy chỉ về phía cậu con trai thứ hai. “Ngồi xuống đi, Jeremiah.”
“Cậu nghĩ sao, Belly?” Jeremiah nháy mắt hỏi tôi. “Đẹp đấy chứ,” tôi gật gù tán thưởng, cố gắng để không phá lên cười.
“Lại đến lượt Belly khoe khoang đấy,” anh Conrad mỉa mai. “Belly chẳng việc gì phải khoe khoang hết. Hãy nhìn xem cô bé đáng yêu thế này cơ mà,” cô Susannah nhấp một ngụm rượu, mỉm cười âu yếm nhìn tôi.
“Chẳng đáng yêu tí nào đâu cô ơi, không hề luôn,” anh Steven phá lên cười hô hố. “Steven,” mẹ lừ mắt cảnh cáo.
“Sao ạ? Con nói gì sai nào?” Anh Steven cự lại. “Anh Steven không hiểu thế nào gọi là đáng yêu đâu cô ạ. Siêu nhân trì độn mà cô,” tôi đủng đỉnh nói, đẩy rổ bánh mỳ về phía anh. “Anh ăn thêm bánh mỳ đi.”
“Tất nhiên,” không một chút ngượng ngùng, anh Steven lấy ngay miếng bánh to nhất cho vào bát. “Belly, kể cho mọi người nghe về mấy cô bạn xinh xẻo cậu sẽ giới thiệu cho mình đi.” Jeremiah háo hức giục.
“Mình đã thử một lần rồi còn gì?” Tôi nheo mắt chọc Jeremiah, “hay là cậu đã quên Taylor Jewel rồi?” Cả nhà cười ồ lên, kể cả anh Conrad.
Hai má Jeremiah đỏ bừng lên nhưng cậu ấy cũng phải bật cười trước lời nhắc nhở vừa rồi của tôi. “Cậu thật không tốt tẹo nào, Belly ạ. Ở CLB cứu hộ có ối con gái đẹp, cậu khỏi cần lo cho mình. Đi mà lo cho anh Con ý. Anh ấy mới là người bỏ lỡ cơ hội.” Kế hoạch ban đầu là Jeremiah và anh Conrad cùng tham gia làm thành viên đội cứu hộ. Năm ngoái anh Conrad đã tham gia rồi. Năm nay Jeremiah mới đủ tuổi để gia nhập cùng anh. Nhưng tới phút cuối anh Conrad lại thay đổi ý kiến và quyết định đi làm bồi bàn ở quán buffet hải sản trong phố.
Hồi trước bọn tôi thường xuyên tới đó ăn. Trẻ con từ 12 tuổi trở xuống có thể ăn thoải mái chỉ với giá 20 đôla. Đó là lý do tại sao lần nào mẹ cũng nhắc đi nhắc lại với người phục vụ bàn chuyện tôi chưa tới 12 tuổi. Như một thông lệ không thể thiếu. Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng. Không phải vì bị các anh chòng ghẹo mà vì nó khiến tôi có cảm giác như một kẻ ngoài cuộc - và tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi chỉ muốn được giống như mọi người..
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...